Sự bám víu không để cho sự vật đi, chúng ta muốn mọi việc đứng một chỗ. Nói một cách xa xôi thì, như qúi Phật tử có người con rất là thương mà đứa con đó lớn lên rồi có bạn trai bạn gái rồi nó ra ngoài lập ra đình qúi vị vẫn còn cảm thấy nắm níu muốn giữ lại đứa con, con mãi mãi là con của mẹ, con mãi mãi là con của cha, con mãi mãi là đứa con thân yêu trìu mến trong gia đình, thì chúng ta sẽ khổ là tại vì mình cố gắng giữ yên một cái gì đó mà cái đó phải thay đổi theo thời gian.
Như vậy, khi chúng ta quán về vô-thường chúng ta sẽ có một cơ duyên rất may mắn là chúng ta buông nó ra, chúng ta không có bám cứng chấp cứng vào, chúng ta hiểu rằng chấp cứng vào cái gì đó thì khổ, cái gì mình nắm được mà không buông được thì mình sẽ rất là khổ.
TT Giác Đẳng - Thế nào là quán tưởng vô thường trong các hành - Minh Hạnh chuyển biên
Như vậy, khi chúng ta quán về vô-thường chúng ta sẽ có một cơ duyên rất may mắn là chúng ta buông nó ra, chúng ta không có bám cứng chấp cứng vào, chúng ta hiểu rằng chấp cứng vào cái gì đó thì khổ, cái gì mình nắm được mà không buông được thì mình sẽ rất là khổ.
TT Giác Đẳng - Thế nào là quán tưởng vô thường trong các hành - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment