Trong sự tu tập nhiều khi nhìn ở bên ngoài ai cũng giống nhau nhưng kỳ thực có một sự khác biệt rất lớn giữa một người chân thành, giữa một người thật tâm muốn, giữa một người mà chính bản thân của họ có mong mỏi. Còn nếu mình không có mong mỏi thì không làm được cáí gì. Tại vì sao vậy? Tại vì để đưa ra cái cớ để mình không tu tập thì có ngàn lần lý do. Ngay cả khi Đức Phật Ngài đề cập đến chuyện gần nhất, Ngài nói rằng người mà làm biếng không chịu làm thì trời nóng họ có lý do trời nóng, trời lạnh họ có lý do trời lạnh, đói cũng là lý do không làm, no quá cũng là lý do không làm, và lúc khỏe cũng có lý do không làm, lúc bịnh cũng có lý do không làm. Đó là tại mình không muốn. Nhưng một người thật sự muốn thì trời nắng, trời mưa, lúc vui, lúc buồn, lúc thăng, lúc trầm đều làm. Và điều đó nó lạ lắm. Rất lạ lùng là tại vì mình có ý muốn thật sự. Và điều đó nói lên sức mạnh của tâm cái sức mạnh của ý trí.
TT Giác Đẳng - Như thế nào là khéo tu tập tâm - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment