Chúng ta nên tự nhắc với chính mình một điều đó là sự mất mát của tình thương, mất mát của danh, mất mát của lợi tuy rằng nó to lớn ảnh hưởng chúng ta nhiều nhưng mà nói như Đức Phật thì nó quá nhỏ so với sự mất mát của trí tuệ. Đừng để cho ngọn đèn tuệ của chúng ta bị mất, đừng để cho ngọn đèn tuệ của chúng ta bị lu mờ. Người ta thường nói là giữ tinh thần cho vững nhưng mà thật ra đối với người Phật tử chữ tinh thần mơ hồ. Mình phải thắp sáng ngọn đèn tuệ trong lòng thì ở hoàn cảnh nào cũng lợi lạc cũng an lạc. Và muốn thắp sáng ngọn đèn tuệ thì câu hỏi chúng ta đặt ra là chúng ta có đủ sự bình tỉnh, chúng ta có cho phép chúng ta có được không gian để ngồi xuống hít vào chầm chậm thở ra chầm chậm để trả cho chúng ta những giây phút bình tỉnh hay không.
TT Giác Đẳng - Như thế nào là mất mát danh lợi là nhỏ so với mất trí tuệ - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment