Chúng ta khi đi vào giấc ngủ thì quán xem tâm mình như thế nào, nếu trong đời của chúng ta mà có oan trái nào đó với ai hay có chuyện hận thù với ai thì cách tốt nhất không phải mình làm cái gì để thắng người đó mình hơn người đó mà cách tốt nhất là gỡ cái oan trái trong lòng mình, điều đó đối với người Phật tử có ý nghĩa hơn. Hoặc giả là nhiều lúc người ta chửi bới người khác mà cho là mình giỏi nhưng với cái nhìn của người Phật tử mình chửi rủa người khác không phải mình giỏi, khi mình sân hận chửi rủa người khác thì là tâm của mình bị vẩn đục, và khi tâm bị vẩn đục là mình đang khổ mình đang nóng nảy đang phiền não. Chúng ta thấy ở chính bản thân của mình và người khác là có ai trong cuộc đời mà chửi bới người khác, nóng nảy, phiền não mà người đó an lạc được, lúc đó họ nghĩ rằng họ hạnh phúc, lúc đó họ nghĩ rằng họ đã nư, họ đã giận, lúc đó họ nghĩ rằng họ đang làm một chuyện rất là hưng phấn. Nhưng nếu chúng ta nhìn khách quan bên ngoài, những người có thể nói những lời tục tằng, những lời nói phiền não thì tự tâm của họ phiền não và cái phiền não đó không có lợi cho ai hết. Khi chúng ta tu tập chúng ta phải hiểu là khi mình phiền não nó không có lợi cho ai một cái gì hết mà trước nhất nó làm khổ mình.
TTGiác Đẳng - Tâm là trọng điểm của sự tu tập - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment