CON CỌP VÀ CẬU HỌC TRÒ
Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình
Cậu học trò đi dạo chơi trên núi bỗng gặp một con cọp mắc bẫy.
Cọp ta vùng vẫy la hét, kêu cứu rằng: -Tôi rủi lâm nạn, cậu làm ơn gỡ bẫy dùm. Tôi đền ơn xứng dáng, hằng ngày vác heo rừng, vác nai lại để cậu làm tiệc. Trong rừng ngày còn nhiều hột ngọc quý giá mà bấy lâu nay tôi chôn giấu dưới đất. Hễ được tự do thì tôi đào lên dâng cho cậu.
Cậu học trò nọ vui mừng, phần thì muốn ra tay nghĩa hiệp, phần thì muốn được của cải quý báu nên tháo bẫy ra dùm.
Cọp được tự do, đi khoan thai trước mặt cậu học trò rồi nghiêm nét mặt: -Tao đói bụng quá, phải ăn thịt mày mới được.
Cậu học trò cãi lại. Cọp không nghe. Xảy đâu một ông Tiên hiện ra, tay cầm phất trần chỉ ngay con cọp mà nói: -Không được hỗn láo. Chuyện đâu còn đó.
Biết là Tiên giáng trần, cọp quỳ xuống mà nói: -Thưa ngài, cậu học trò này phá tôi.
Ông Tiên nói: -Bây giờ, cọp cứ yên lòng trở vào bẫy như cũ. Cậu học trò này phá bẫy như thế nào, để ta xét trị tội nó.
Dứt lời, cọp đi trở lại vào bẫy. Ông Tiên gài bẫy lại rồi nói với cọp: -Chuyện đâu còn có đó thì ta để đó. Mi ráng ở đây mà chịu chết.
Rồi ông nói với cậu học trò: -Cậu có lòng nhân đạo. Từ rày sắp tới phải cẩn thận. Có lòng nhân đạo mà cũng phải có trí mới được, đừng nhẹ dạ nghe lời kẻ ác tâm
No comments:
Post a Comment