TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
DỐT HỌC CŨNG THÔNG
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có hai người bạn thân với nhau : một người hay chữ, một người dốt đặc. Hễ hai người đi chơi đâu, thì người hay chữ nói năng văn hoa, địa lý ai cũng phải kính, phải phục. Trái lại người dốt đặc không nói được câu gì, mà thấy ai nói gì, là cũng chịu thua trước. Người hay chữ lấy làm thẹn, nghĩ bụng « xấu chàng hổ ai » mới khuyên người kia nên đi học. Người kia không chịu đi, thoái thác rằng : « Tôi đành phận hèn, vì trí tôi mờ, dạ tôi tối, học làm sao được ! »
Bạn nhất định không nghe, cứ đưa đi tìm thầy học. Khi đi giữa đường, thấy một cái suối nước chảy rì rì, người hay chữ mới trỏ tay hát một câu để dạy bạn rằng :
« Nước trong hòn đá chảy ra.
Ban đầu nho nhỏ dần dà lại to ».
Bạn nghe hiểu ý, từ đó lập chí học hành. Rồi không bao lâu vỡ ngu, mở trí, thông thạo việc đời và trở nên một người giỏi có tiếng. Ai bảo rằng có chí mà không nên.
No comments:
Post a Comment