Friday, September 15, 2017

Chuyện ngắn - Bài học từ chiếc bánh rán

BÀI HỌC TỪ CHIẾC BÁNH RÁN

Bố mẹ chạy vội ra và sau khi nghe anh tôi mếu máo tường thuật lại sự việc thì mẹ ra sức dỗ dành còn bố thì chỉ lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà.

***

Nhà tôi có hai anh em trai, anh tôi hơn tôi 3 tuổi. Một con số không nhỏ nhưng cũng chẳng đủ lớn để chứng minh độ trưởng thành hơn một thằng nhóc 8 tuổi, là tôi. Còn nhớ hồi ấy kinh tế chưa phát triển, gia đình tôi cũng không dư dả cho lắm nhưng bố mẹ vẫn lo cho anh em tôi ăn học đàng hoàng. Niềm vui của hai anh em tôi cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác là được mua quà vặt cho ăn, còn đồ chơi là một cái gì đó rất xa xỉ thời ấy. Thế nên khỏi phải nói chúng tôi đã vui như thế nào khi bố đi làm về và mua bánh rán cho hai anh em. Là con trai nhưng tôi lại hảo ngọt, nhìn chiếc bánh rán tròn tẩm đường thơm phức, lại đang chờ mẹ nấu cơm chiều nên mắt tôi sáng rực như đèn pha ô tô.
Hai anh em ăn bánh ngấu nghiến, mẹ lắc đầu :"Thế này bụng dạ đâu mà ăn cơm" còn bố chỉ cười xuề : "Còn mấy cái mua nốt hộ bà cụ đầu xóm !". Nghe bố nói vậy tôi mới hiểu tại sao lại có 3 cái bánh vì bố tôi công bằng lắm, bình thường mua gì cũng phải chia đều cho hai đứa. Với bản tính ham ăn, tôi nhanh chóng xơi hết cái bánh của mình và thèm thuồng nhìn vào cái bánh cuối cùng. Đúng lúc bắt gặp anh trai tôi cũng đang nhìn nó tràn đầy hy vọng. Vậy là chẳng nói chẳng rằng, đã khá quen với tình huống này, hai anh em cùng lao tới. Anh tôi lớn hơn nên nhanh tay chộp được chiếc bánh rồi nhìn tôi đầy hả hê. Tôi cũng nhanh chân đá ngay vào 'điểm yếu' của anh và nhân lúc anh đang á khẩu vì đau thì liền cướp lại chiếc bánh. Vậy là anh trai tôi khóc ầm lên, có lẽ vì đau và vì ức. Bố mẹ chạy vội ra và sau khi nghe anh tôi mếu máo tường thuật lại sự việc thì mẹ ra sức dỗ dành còn bố thì chỉ lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà.

Một lúc sau bố tôi trở về. Không thể tin vào mắt mình, lần đầu tiên tôi thấy bố mua nhiều bánh rán như thế. Vậy là hai anh em tôi lại tha hồ 'chén' và quên luôn chuyện giận dỗi lúc trước. Và đó cũng là lần đầu tiên hai chúng thôi không thể ăn hết bánh vì quá no và ngấy.
- Hai đứa ăn xong chưa ? - Bố hỏi khi thấy hai anh em đã có dấu hiệu dừng lại - Ăn xong rồi thì nằm lên giường cởi quần ra !

- Dạ ? - Anh tôi ngơ ngác hỏi lại.

Bố không trả lời mà chỉ đi lấy cái roi ở góc nhà mà thỉnh thoảng hay đem ra dọa mỗi khi chúng tôi không nghe lời. Nhưng lần này tôi biết bố làm thật, vì anh tôi đang trèo lên giường và từ từ tụt quần xuống, vậy là tôi cũng làm theo trong nước mắt.

- Làm anh thì phải biết nhường em, nhớ chưa !

"Vút", tiếng roi quất xuống, anh trai tôi bật khóc nức nở. Sợ quá nên tôi cũng òa khóc theo.

- Còn con, không bao giờ được đánh anh lần nữa !

'Vút", tôi gào lên làm mẹ đang nấu cơm trong bếp cũng phải chạy ra. Nếu mẹ không xuất hiện và ngăn bố thì chắc sau hôm ấy anh em tôi phải nằm sấp dài ngày. Vậy là sau khi nghe chúng tôi mếu máo xin lỗi, hứa không tái phạm và ôm nhau làm lành thì bố cũng bỏ qua.

Ngày hôm ấy, tôi đã sợ đến nỗi hôm sau mới nhận ra rằng bố không hề đánh hai anh em tôi mà chỉ quất roi vào giường mà thôi. Nhưng cảm giác lo lắng, sợ sệt và cả hối hận lúc ấy là hoàn toàn thật. Giờ đây khi đã trưởng thành, tôi không còn thích ăn bánh rán nhiều như hồi nhỏ nữa nhưng tôi vẫn nhớ mãi mùi vị chiếc bánh ngày nào. Vì đó là chiếc bánh rán ngon nhất mà tôi từng được ăn, chiếc bánh rán của bố, chiếc bánh đã dạy cho hai anh em tôi bài học làm người. Bài học về sự nhường nhịn và tình yêu thương.

_ songsinh _

No comments:

Post a Comment