Friday, July 31, 2015

Chuyện Tiền Thân Đức Phật - Người Định Giá

Người định giá - The Price Maker
(Tính xuẩn ngốc)
Minh Hạnh dịch thuật

Ngày xưa rất xưa, có một ông vua cai trị xứ Benares, tại miền Bắc Ấn Độ.Có một vị quan thần của vua trong chức vụ Quan Định Giá, là một người lương thiện. Công việc của ông là định giá cả tất cả mọi thứ mà vua muốn mua hay bán.

Trong một vài trường hợp, vua đã không thích giá của vị quan này đặt ra. Vua đã không nhận được mối lợi lớn như ý muốn. Nhà vua đã không muốn phải trả nhiều khi mua gì hoặc khi nhà vua không nhận được đủ cho một vụ bán. Do đó nhà vua có ý định thay đổi người khác vào chức vụ quan định giá.

Một ngày nọ nhà vua nhìn thấy một người tướng mạo sáng sủa vua nghĩ, "Anh chàng này sẽ là vị quan định giá cả tốt cho ta." Thế là ông bèn cho vị quan định giá lương thiện nghỉ việc, và chỉ định người đàn ông này vào địa vị quan định giá. Vị quan mới nhậm chức nghĩ rằng, "Ta phải làm vui lòng vua bằng cách mua với giá thật thấp và bán với giá thật cao." Do vậy ông ta đã định giá buồn cười, không cần biết giá trị thật sự của món hàng.

Sự thu nhập này đem về cho nhà vua rất nhiều, và vua đã vô cùng vui thích. Trong lúc ấy, tất cả mọi người những ai giao dịch buôn bán với vị quan định giá mới này, luôn cả những quan triều thần khác của nhà vua và ngay cả những dân thường cũng không vui.

Rồi một ngày kia một người thương buôn ngựa tới xứ Benares với 500 con ngựa để bán . Đó là những con ngựa giống, những con ngựa cái và những con ngựa con. Nhà vua mời người thương buôn đến hoàng cung, và cho vời vị quan định giá đến để định giá cho tất cả 500 con ngựa. Ông ta suy nghĩ chỉ là để vui lòng nhà vua, ông ta nói "Toàn thể đoàn ngựa trị giá một chén gạo." Vì vậy Vua ra lệnh đem một chén gạo trả cho người thương buôn ngựa, và tất cả đoàn ngựa được đưa vào chuồng.

Dĩ nhiên là người thương buôn vô cùng tức giận, nhưng ông ta không thể làm gì ngay lúc đó. Sau đó ông ta nghe nói về vị quan định giá cũ, một người thanh danh tốt do việc làm công bằng và lương thiện. Do đó anh ta đã đến hỏi ý kiến vị quan cũ và kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra. Người thương buôn muốn nghe lời khuyên của vị quan cũ, để lấy lại giá thích hợp từ nhà Vua. Vị quan định giá cũ nói,

 "Nếu anh nghe lời ta nói, Vua sẽ tin vào giá trị thật sự của những con ngựa. Hãy đến gặp vị quan định giá và biếu ông ta một món quà đáng giá để làm hài lòng ông ta. Rồi hỏi ông ta giá trị một chén gạo, với sự hiện diện của vua. Nếu ông ta bằng lòng, thì tới đây cho ta biết. Ta sẽ đi với anh tới chổ của Vua."
Làm theo lời khuyên này, người thương buôn đến gặp vị quan định giá và biếu ông ta một món quà đắt giá. Món quà đó đã làm vị quan vô cùng vui thích, do vậy ông đã nhìn thấy cái giá trị làm vừa lòng người thương buôn. Rồi người thương buôn nói với ông ta,"Tôi vô cùng vui với sự định giá vừa rồi. Ông có thể cho vua biết gía trị của một chén gạo không?"

Vị quan ngu đần nói, "Tại sao không? Ta sẽ giải thích giá trị của một chén gạo, dù trước mặt Vua."
Vị quan định giá nghĩ người thương buôn đã vừa lòng với chén gạo của ông ta. Ông bèn chuẩn bị một cuộc triều kiến Vua, như lần trước khi người thương buôn mới tới. Người thương buôn trở về gặp vị định giá cũ, và hai người đến gặp Vua.

Tất cả vị quan và cả triều đình đều có mặt tại sân chầu. Vị thương buôn ngựa nói với vua,

"Tâu Bệ Hạ, hạ thần hiểu rằng trong xứ sở của Bệ Hạ, toàn thể 500 con ngựa của hạ thần thì đáng giá một chén gạo. Trước khi hạ thần trở về nhà, hạ thần muốn được biết giá trị một chén gạo tại xứ sở của Ngài."

Nhà vua quay qua vị quan thần định giá của mình và hỏi:

“Giá trị của một chén gạo là gì?”

Vị quan định giá ngu đần, muốn làm hài lòng Vua, trong lần định giá đoàn ngựa với một chén gạo. Bây giờ, sau khi nhận quà hối lộ của vị thương buôn, ông quan định giá cũng muốn làm vị thương buôn hài lòng. Do đó ông ta trả lời vua, trong kiểu cách nghiêm trang,

“Tâu bệ hạ, một chén gạo thì trị giá bằng đô thị của Benares, bao gồm luôn cả hậu cung của Ngài, thêm cả khu vực ngoài thành phố. Nói một cách khác, nó thì trị giá toàn thể vương quốc Benares!”
Nghe như vậy, những vị quan triều đình và những vị uyên bác trong triều đình cười rần, họ đập tay qua cạnh bên. Khi mọi người dịu xuống một chút, họ nói,

“Trước đây chúng tôi nghe rằng vương quốc là vô giá. Bây giờ chúng tôi nghe rằng tất cả xứ sở Benares, với cung điện và các toà lâu đài, thì trị giá chỉ bằng một chén gạo! Sự định giá của vị quan định giá thật là kỳ lạ! Ở đâu mà Bệ Hạ kiếm được một người như vậy? Ông ta chỉ muốn làm Ngài hài lòng, ông ta không định giá công bằng đoàn ngựa cho vị thương buôn người đã làm nghề bán ngựa từ xứ này sang xứ khác.”

Nghe tiếng cười của triều thần, và những lời nói của các quan và các cố vấn, Vua cảm thấy hổ thẹn. Vì vậy Vua đã triệu vị quan định giá cũ của mình về vị trí cũ của ông ta. Và vua bằng lòng trả giá đúng cho đoàn ngựa, do vị quan định giá lương thiện đưa ra. Qua bài học này, Vua và vương quốc của vua sống trong công bằng và phồn vinh.

Lời răn là: Sự ngu đần trong chúc vụ cao có thể mang đến sự hổ thẹn dù đó là một vị vua 

No comments:

Post a Comment