Một hôm ông ra chợ thấy có người đàn bà hung tợn đứng chửi rủa ỏm tỏi. Ông hỏi nguồn cơn. Người đàn bà nói: -Ở xóm này, có đứa bất lương giật gà của tôi. Nhà tôi nghèo khó, đem gà ra đây bán lại bị nó ăn trộm.
Ông Nguyễn Mại tụ họp dân chúng xung quanh truyền rằng: -Một con gà giá đáng là bao mà mụ này dám chửi rủa cả làng xóm. Vô phép quá! Vậy thì dân sự ở đây có quyền đánh mụ ta mỗi người một tát tai để trừng trị.
Vì là lệnh trên, dân trong xóm phải tuân lời. Nhưng họ không nỡ đánh mạnh, chỉ tát tai mụ nọ nhè nhẹ cho có lệ. Sau rốt, có một anh chàng cung tay thoi vào hông mụ nọ thật mạnh, miệng thì chửi rủa. Ông Nguyễn Mại nói: -Quân hầu đâu? Bắt tên này. Hắn là đứa ăn cắp gà. Nghi ngờ gì nữa, có tịch thì nhúc nhích.
Tên ấy thú nhận và xin đền lại con gà.
Một lần khác, ông Nguyễn Mại đi dạo ngang qua chùa Sơn Vị, nghe trong chùa ồn ào vì một tiểu tăng nọ mất đồ vật tri hô lên. Ông Nguyễn Mại sai các sư nọ trong chùa lập đàn tràng để chạy đàn. Mỗi người cầm một cây phướng ở tay mặt, tay trái thì nắm chặt hột lúa.
Ông nói: -Hễ ai gian tham, trộm cắp thì lát nữa hột lúa sẽ mọc trong tay.
Bao nhiêu sư sãi, ni cô đều trầm tĩnh chạy đàn, riêng một tiểu tăng nọ cặp mắt láo liên, lâu lâu hé ngón tay ra để coi thử hột lúa.
Ông tra hỏi thì tiểu tăng chịu tội.
No comments:
Post a Comment