Ðối với Ðức Phật thì khi đề cập đến những cái mà chúng ta gọi là hiện hữu trên thế gian này, thì Ðức Thế Tôn Ngài dùng chữ sa'nkhaaraa, sa'nkhaaraa là chỉ chung cho những gì thuộc về vật chất, cũng như là về nội tâm, nói theo Atỳđàm đó là danh pháp và sắc pháp, dù là danh pháp hay sắc pháp thì tất cả những thứ đó nó đều là sự hiện diện, sự hiện hữu của kết cấu, nó đều là sự hiện hữu của tập hợp do nhiều nhân, nhiều duyên mà hiện hữu, và bởi vì nó được kết cấu tập hợp, nó phải đi theo một định luật ắt có và đủ, một định luật bất di bất dịch là cái gì có tụ thì phải có tán, cái gì có sanh thì phải có diệt, không có cái gì sanh lên do nhân duyên mà nó lại không diệt hết. Bởi vì có nhân duyên để sanh, có nhân duyên để tồn tại mà khi nhân duyên đó không còn nữa, thì tất cả những thứ đó đều bị tan biến.
TT Giác Đẳng – Kinh Pháp Cú k ệ 277 - Minh Hạnh chuyển biên
TT Giác Đẳng – Kinh Pháp Cú k ệ 277 - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment