Cái gì sanh lên do nhân do duyên thì cái đó nó phải có chung cuộc của nó, cái nhân cái duyên nó kết thúc . Lấy một thí dụ đơn giản như vầy, chúng ta thắp nên một ngọn nến, ngọn nến đó cháy được là nhờ có sáp, nhờ có tim, nhưng nhờ có sáp và tim nó là yếu tố quyết định cho ngọn nến cháy thì sáp và tim đó nó không phải là thứ gì vĩnh hằng, nó không phải là thứ gì bất diệt, nó bị mòn mỏi theo thời gian và khi sáp với tim không còn nữa thì ngọn lửa cũng chấm dứt, như vậy ngọn lửa hiện hữu là nhờ sáp với tim, và ngọn lửa không hiện hữu nữa thì cũng bị chi phối điều kiện của sáp và tim.
TT Giác Đẳng - Kinh Pháp Cú kệ 277 - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment