Xưa kia, trong chốn sơn lâm, con mèo và con cọp thường ganh tị nhau, dành quyền cai quản.
Con mèo đưa ra lý lẽ: -Trong rừng có nhiều cây cao, muốn trông chừng gần xa phải biết trèo nhanh nhẹn như tôi. Anh thì to lớn thật nhưng chỉ quanh quẩn trên mặt đất.
Cọp tức giận thét to: -Tôi không trèo, bởi vì tôi chưa muốn trèo. Đi trên mặt đất, bắt nai, hươu ăn thịt sướng hơn. Nếu cần, tôi sẽ trổ tài cho anh thấy.
Mèo đắc ý nói: -Được rồi. Lời nói với việc làm phải đi đôi với nhau. Hay là sáng mai, ta đến gốc cây sến đằng kia để tranh tài cao thấp.
-Hay lắm, ngày mai tôi sẽ đến.
Sáng hôm sau mèo và cọp đến gốc cây sến, mèo bảo: -Cuộc đua bắt đầu. Anh cọp hãy xem đây.
Cọp gật đầu: -Mi hãy trèo lên trước. Ta trèo sau cũng không muộn.
Mèo nhanh trí, trèo lên từ từ rồi rưới nước tiểu khắp cả cành lá.
Tiểu xong mèo bình tĩnh trèo trở xuống, mặt mày hớn hở nói nhanh: -Bây giờ đến lượt anh cọp trổ tài cho tôi xem thử.
Cọp ngắm nghía thân cấy sến, cười giòn: -Cây thấp quá, tôi leo như chơi.
Mèo đáp: -Anh cứ leo. Nếu cả hai chúng ta đều huề nhau thì sáng mai, ta chọn gốc cây to khác.
Cọp rống lên, giương móng, nhe nanh, lấy sức rồi trèo lên nhanh nhẹn.
Nhưng rủi thay, vừa trèo được nửa đường, nước tiểu trên các cành lá rớt xuống, trúng ngay mắt của con ác thú. Tuy đôi mắt xốn xang nhưng cọp chẳng dám nhắm, sợ té. Hồi lâu, cọp sợ mang bệnh, phải mù mắt. Nghĩ vậy cọp quày quả rút lui.
Mèo cười to: -Sao vậy? Anh chưa trèo tới ngọn cây mà?
Cọp lắc đầu: -Thôi, mắt tôi như mù. Tôi xin chịu thua. Từ rày về sau, tôi chỉ lãnh chức “chúa sơn lâm.”ở trên mặt đất. Đồng thời, tôi xin thề chẳng bao giờ dám trèo nữa.
Bởi vậy ngày nay cọp chẳng bao giờ biết trèo.
No comments:
Post a Comment