TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
SỢ MA BAO GIỜTác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có người làm nghề phù thủy, một hôm ngồi ăn cơm với vợ, vợ nó hỏi đùa rằng : « Mình có sợ ma quỉ không ? »
- Mày hỏi lạ ! Tao đây làm nghề trừ ma, trử quỉ, ma quỉ nó sợ tao thì có, chớ đời nào tao lại sợ nó bao giờ.
Một hôm thầy phù thủy đi đám về khuya, con vợ nó rình, nó nấp một bên đường, và đem theo hòn than cháy đỏ hồng.
Thầy đang xách một cái đẫy đầy những thủ, xôi, oản, chuối về qua tới bụi cây, thì con vợ nó cầm hòn than sẽ giơ cao lên dần dần.
Thầy phù thủy đã sợ, nhưng còn tin phép mầu của thầy, bèn bỏ đẫy xuống, vừa bắt quyết, vừa đọc câu thần chú rằng : « Yểm, thiên lý thu lai, vạn lý thu lai ».
Vợ nó thấy vậy, cố nhịn cười và cầm hòn than, hoa đi hoa lại mấy cái, rồi tung tung cao lại gần thầy lập lòe như ma trơi. Bấy giờ thầy mất hết hồn vía, cuống cuồng trật cả khăn, bỏ cả đẫy, vừa ù té chạy vừa nói như kêu lên mà cầu cứu rằng : « Yểm, thiên lý cha ôi ! Yển, vạn lý cha ôi ! »
Con vợ thủng thỉnh lại lấy cái đẫy đem về nhà, thầy không ngờ vực chi cả. Sáng hôm sau đến bữa, vợ nó đem những đồ lấy ở trong đẫy dọn ra ăn.
Thầy phù thủy thấy dọn cơm, lấy làm ngạc nhiên vừa nhìn vừa lẩm bẩm một mình : « Thủ…giống thủ, xôi… giống xôi !… »
Con vợ nó bật cười, nó bảo : « Thủ chẳng giống thủ, xôichẳng giống xôi thì giống cái gì ? Hay giống cái con ma trơi tối hôm qua !… »
Thầy biết mắc mưu của vợ, ngồi cắm đầu xuống, không dám ngửng lên nữa. Bởi chuyện này, người ta mới có câu giễu thầy rằng :
« Đom đóm thầy ngỡ là ma,
Thầy bỏ thầy chạy,
Rơi khăn, rơi đẫy.
Rơi cả cục xôi,
Thầy ngồi thầy réo,
Ma bắt thầy đi,
Kim nhật, kim thì,
Kim đương thỉnh giải ».
No comments:
Post a Comment