TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
CHIÊM BAO THẤY LỢN KÊUTác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một người đoán chiêm bao hay có tiếng. Một hôm, có người làng khác muốn hỏi thử, mới tìm đến đặt ra nói rằng : « Đêm hôm qua tôi nằm chiêm bao thấy lợn kêu, thầy thử đoán hộ xem điều gì ».
Người kia đoán rằng : « Tất rồi có ai đem miếng ăn đến cho ».
Quả nhiên, hôm sau có người làng đem xôi thịt cho anh ta thật. Cách mấy hôm, anh ta lại tìm đến người kia bảo rằng :
« Thầy đoán tài lắm ! Nhưng đêm qua, tôi lại chiêm bao thấy lợn kêu. Thầy đoán hộ xem ».
Người kia đoán rằng : « Tất rồi có ai đem cho cái khăn, cái áo gì ».
Cách một vài ngày, quả nhiên có người làng đem cho anh ta cái khăn thật. Ít lâu, anh ta lại tìm đến người kia, bảo rằng : « Thầy đoán giỏi quá ! Song mà đêm qua, tôi lại chiêm bao thấy lợn kêu nữa. Thẩy thử đoán xem… »
Người kia đoán rằng : « Ngày mai thì phải giữ mình cho khéo, chớ có đi đâu, kẻo có người nó đánh đập xấu hổ ».
Anh ta nghe thấy, lấy làm lo sợ, nghĩ bụng rằng : « Hai lần trước hắn đoán đã nhằm, thì lần này không lẽ sai được ».
Rồi cả ngày hôm sau, anh ta run sợ cứ ro ró ở trong nhà, không dám bước chân đi đâu. Đến lúc nhá nhem tối, anh ta mắc đi đại tiện, không sao nhịn được. Vả chăng nghĩ ngày cũng đã gần qua rồi, mới liều bước chân ra ngoài ngõ. Nhưng mót quá, không kịp đi xa, anh ta vội ngồi bên nhà hàng xóm phịch một bãi to tướng. Bỗng thấy người trong nhà nó vác gậy ra nó choảng cho mấy cái nên thân. Đau quá, anh ta ôm quần chạy bán mạng. Về nhà, càng nghĩ, càng phục người đoán chiêm bao giỏi, nhưng không hiểu đoán về cái lẽ làm sao.
Tinh sương hôm sau, anh ta sang hỏi lại người kia rằng :
« Ba bận, tôi nằm chiêm bao đều thấy lợn kêu, thầy đoán ra ba việc khác nhau, mà sao cũng đều đúng cả ? »
Người kia bảo rằng : « Nào có khó gì đâu, để tôi giải cho mà nghe : Kẻ nuôi lợn, nghe thấy lợn kêu, nghĩ rằng nó đói, thì cho nó ăn ; đã cho ăn rồi, nó lại còn kêu, nghĩ rằng nó rét, thì cho nó ấm. Ăn đã no, ở đã ấm, mà nó vẫn còn kêu, thì nghĩ rằng nó làm phiền mình, tất phải đập phải đánh cho nó chừa kêu đi. Lấy cái lẽ đó mà suy, nên chú nằm chiêm bao thấy lợn kêu lần đầu, tôi cho là được ăn, lần thứ hai, tôi cho là mặc, đến lần thứ ba, quá lắm, tôi cho là phải đòn. Nào có phải tôi cao đoán gì đâu ? »
No comments:
Post a Comment