Friday, May 31, 2019

Truyện ngắn - Cần hay không một lời xin lỗi?

CẦN HAY KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI?

Có gia đình kia, người cha làm lính cứu hỏa. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, đã hi sinh thân mình vì nạn nhân. Vụ việc đau buồn chưa dừng lại ở đó. Khi truyền thông vào cuộc, họ đã đưa tin rằng vì người đội trưởng lính cứu hỏa – cũng chính là người cha trong gia đình ấy – vì quyết định sai lầm của mình mới khiến bản thân và cả những người cấp dưới khi ấy cũng bỏ mạng theo. Mọi người lúc đó đều rất phẫn nộ, gia đình của những người cấp dưới đó đã trực tiếp đến gia đình của ông và luôn miệng nói với hai đứa con trai của người trưởng nhóm lính cứu hỏa rằng họ là con của kẻ sát nhân. Người mẹ vì không chịu nổi áp lực dư luận, đã tự tử. Hai đứa con trai sau đó cũng mất tích.
Vài năm sau, một trong hai đứa con đã minh oan lại được vụ án của cha mình. Người đưa tin truyền thông năm đó, đã bị phạt theo quy định. Nhưng điều đáng buồn là dư luận, không ai lên tiếng xin lỗi cho những lỗi lầm năm xưa. Họ chỉ quan tâm xem người đưa tin sai lúc ấy, bị phạt như thế nào.

Nếu ai đã từng xem phim "Pinochino" của Hàn Quốc, hẳn sẽ biết câu chuyện kể trên chính là nội dung của bộ phim này.

Thừa Hoan tình cờ biết đến bộ phim này qua cô bạn ở cùng phòng trọ với mình. Khi xem tới khúc đứa con trai gào khóc luôn miệng nói rằng cha mình vô tội, cô đã bật khóc nức nở. Nhưng khi xem đến lúc vụ án người cha được minh oan, mặt cô lại không thể hiện một chút cảm xúc gì. Người bạn cùng phòng xem cùng cô khi ấy đã rất ngạc nhiên, vì sao cô đến một chút vui mừng cũng không có?

Cô ấy đâu biết rằng, Thừa Hoan đã xem đến lặng người. Dường như cô không còn nhớ kết thúc phim như thế nào nữa. Cô chỉ còn đắm chìm trong hồi ức của chính mình.
Năm ấy, cô đã từng đứng ra bảo vệ một người bạn của mình bị bắt nạt. Người bắt nạt bạn của cô, ngoại trừ bạn ấy ra còn nhiều người khác nữa, trong đó có một người là bị bắt nạt thảm nhất. Bạn của Thừa Hoan, sau khi thoát khỏi vòng vây bị bắt nạt, liền muốn giúp đỡ người bạn kia cũng thoát khỏi vòng vây giống như mình. Tiếc là cậu ta lại không có đủ dũng khí để tự mình làm việc đó. Câu chuyện sau đó lại lan đến tai mẹ người bạn bị bắt nạt thảm nhất kia. Và rồi người chuyên bắt nạt kẻ khác cũng biết việc này.

Ngày ấy, trong giới học sinh của Thừa Hoan, điều cấm kỵ nhất là ân oán giữa học sinh với nhau mà lại lôi phụ huynh vào cuộc. Ai làm việc đó, không chỉ bị xem là kẻ mách lẻo, mà còn bị khinh vì hèn nhát.

Quá sợ hãi trước khi vụ việc mách lẻo bị bại lộ, người bạn ấy của Thừa Hoan đã chủ động đến gặp kẻ chuyên bắt nạt kia, và bảo rằng chính Thừa Hoan đã làm việc này. Vụ việc sau đó được phát tán rộng khắp cả lớp qua lời truyền miệng của đám học sinh. Khi Thừa Hoan biết chuyện, thì mình đã trở thành nữ phản diện hot nhất lớp.

Không ai tin lời Thừa Hoan nói, và rồi Thừa Hoan cũng dần hiểu ai là người đã đổ vấy tội cho mình. Một người bị chính người bạn thân nhất của mình, lại là người đã từng là nạn nhân của vụ việc bắt nạt chỉ chứng, không tin người bạn thân ấy của Thừa Hoan thì còn ai? Có ai lại đi làm chứng giúp một người đã bắt nạt mình? Nghĩ tới đã thấy vô lý.

Cái cảm giác bỗng dưng trở thành "quái vật" trong mắt người khác, thật sự rất khó chịu. Thừa Hoan có thể cảm nhận được mọi sự ghê tởm của mọi người dành cho mình khi đi đến đâu người ta né như né tà đến đó. Mọi hành động của Thừa Hoan, đều bị soi mói. Thừa Hoan làm tốt, mọi người sẽ ào ào bảo rằng giả tạo. Còn làm không tốt, sẽ bị nói đây là bản chất.
Tính Thừa Hoan trước giờ vẫn luôn trầm nay lại càng trầm hơn. Dường như là người câm, không nói chuyện với ai và cũng không muốn nói với ai hết. Chỉ còn lại số ít vài người bạn thân thật sự của Thừa Hoan, luôn cố gắng trò chuyện cùng cô. Họ sợ cô trầm cảm.

Nhưng rồi, mọi chuyện dần phai nhạt theo thời gian. Mọi người đều không đủ kiên nhẫn để bàn tán mỗi một vấn đề khi mà nó chỉ mãi dừng lại ở điều mà ai cũng biết. Dần dần, họ bắt đầu quên lãng, và những thứ mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn lại trở thành chủ đề mới để mọi người buôn dưa lê về nó.

Còn với Thừa Hoan, thời gian lại là liều thuốc giúp cô hình thành nên kháng thể. Nỗi đau vẫn còn đó, mỗi khi nhớ về vẫn vẹn nguyên cảm xúc như ngày nào. Nhưng chỉ cần không cố nhớ, thì vẫn có thể cảm nhận được dư vị xung quanh. Không như lúc đầu, uất ức quá lại trở nên vô cảm.

Sau đó, mọi người cũng dần biết được sự thật. Người đưa ra lời đính chính, chính là người bị bắt nạt thảm nhất năm đó. Chỉ là khác với tưởng tượng của Thừa Hoan, rằng mình sẽ nhận được lời xin lỗi cùng sự chào đón của mọi người. Nhưng không. Khung cảnh ấy không bao giờ xuất hiện. Đơn giản là vì không ai muốn thừa nhận lỗi lầm của mình, nhất là những chuyện "chạy" theo đám đông như thế.
Nhưng Thừa Hoan của ngày hôm nay, giờ còn có thể như ngày trước, ngồi ôm hi vọng chờ thời khắc minh oan của mình đến hay sao?

Sau ngần ấy chuyện, Thừa Hoan đã không còn là Thừa Hoan của năm xưa. Ân oán cũ, cô không tính toán, cũng không muốn tính nữa. Chỉ biết trách mình tin lầm người, kết lầm bạn, nên dẫn đến kết cục như hôm nay.

Sau này, có người từng hỏi Thừa Hoan rằng, tại sao lúc đó cô lại không minh oan cho chính mình, mà lại chờ người khác làm việc đó? Nếu thế, việc cô chịu oan ức là đúng rồi.

Đối với câu hỏi trên, cô chỉ lặng im mỉm cười từ chối đưa ra ý kiến.

Bản thân mỗi người đều tự có cho mình một đáp án. Cá nhân cô đã từng nghĩ rằng đó chỉ là nỗi sợ nhất thời của bạn thân mình, sẽ đến lúc bạn cô không còn sợ nữa, và sẽ minh oan cho mình. Cô đã chờ, chờ rất lâu, nhưng cuối cùng lại không chờ được ngày người bạn thân đó làm sáng tỏ vụ việc. Cô cũng đã từng có suy nghĩ muốn vạch mặt người bạn thân đó, làm rõ chân tướng. Nhưng cô lại nhận ra rằng, sự việc để càng lâu, trái tim càng nguội lạnh. Làm được điều đó thì sao? Oan khuất được giải, nhưng những tổn thương đó, có cách nào để nó biến mất? Nếu đã vậy, chi bằng để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Sau này, khi lớn hơn, Thừa Hoan mới hiểu rằng, lòng tốt với một người không bao giờ là đủ. Cho đi nhưng đừng mong sẽ nhận lại được những gì mình muốn. Nếu muốn cho đi một điều gì đó, hãy cứ đơn giản là cho đi thôi. Quá trông mong sẽ chỉ khiến bản thân thêm thất vọng, và nhận lấy tổn thương về mình.

Có vẻ đây là một cái kết buồn cho một cô gái đã từng sống quá tốt và thiện lương, giờ đây lại không muốn tiếp tục làm điều ấy nữa vì sợ sẽ lập lại vết xe đổ của mình năm xưa. Nhưng không, câu chuyện năm ấy cô từng trải đã dạy cô nhiều bài học sâu sắc, trong đó đáng nói nhất chính là cách nhìn sự việc trực quan nhất có thể về ý kiến đám đông trước một vấn đề nào đó.

Và cô đã dùng chính bài học ấy để cứu sống cuộc đời một người bạn thân khác mà cô kết bạn sau này. Cô đã dùng chính sự thấu hiểu của mình khi bị người khác xa lánh trong khi mình chẳng làm gì nên tội để truyền đạt sự thông cảm, gần như là chút hơi ấm khi nói chuyện điện thoại cùng người bạn đang muốn tự tử vì bị mọi người kỳ thị giới tính thứ ba – vốn được xem là một căn bệnh trong tư tưởng của nhiều người cách đây nhiều năm về trước.

Giờ đây, cô ấy đang trong quá trình làm nghiên cứu sinh về mảng tâm lý trị liệu. Ước mơ của cô ấy, chính là muốn giúp mọi người có thể chữa được những căn bệnh về tinh thần – điều mà không loại thuốc nào có thể chữa được.
Chương cũ về cuộc đời cô đã khép lại. Và chương mới đang được mở ra...

Huỳnh Nhật Khánh

nguồn:truyenngan.vn

No comments:

Post a Comment