Chúng ta không bao giờ đơn độc
Bạn có từng nghe về nghi thức trưởng thành của những cậu bé bộ tộc người da đỏ Cherokee, thuộc châu Mỹ?
Người cha sẽ dẫn con trai mình vào rừng, bịt mắt và để cậu bé ở đó. Cậu bé được yêu cầu phải ngồi dưới gốc cây suốt đêm và không tháo băng cho đến khi những tia nắng mặt trời xuyên qua lớp vải bịt mắt. Cậu bé chỉ có một mình, không được cầu cứu ai cả. Sau một đêm như thế, cậu bé sẽ được công nhận là đàn ông trưởng thành.
Cậu bé không thể kể với các bé trai khác về trải nghiệm này. Mỗi cậu bé đều phải bước vào tuổi trưởng thành theo cách riêng của mình.
Khi ở trong rừng, cậu bé sẽ cảm thấy sợ hãi, có thể nghe được tất cả các loại âm thanh của thú rừng xung quanh mình; gió, bụi tạt vào mặt. Tuy vậy, cậu bé vẫn phải ngồi im, không được tháo tấm bịt mắt. Đó là cách duy nhất để cậu được công nhận là người trưởng thành.
Cuối cùng, sau một đêm kinh hoàng, mặt trời xuất hiện và chàng trai tháo bịt mắt. Chính lúc đó, cậu thấy cha mình cũng đang ngồi dưới gốc cây, bên cạnh cậu. Người cha đã ở đó cả đêm và quan sát cậu.
Chúng ta không bao giờ thực sự đơn độc. Ngay cả khi chúng ta không biết điều đó, gia đình và bạn bè của chúng ta cũng giống như người cha kia, vẫn âm thầm dõi theo chúng ta.
No comments:
Post a Comment