Trà Thiền Một Vị
Bản Triều Tham Thiền Lục
Một hôm Hòa Thương Giáp Sơn (805-881) sau khi uống một tách trà xong thì pha tách khác rồi đưa cho người thị giả của mình. Khi người thị giả định đưa tay ra đón lấy tách trà thì Hòa Thượng bèn thâu tay lại mà hỏi rằng:
- Đây là cái gì?
Thị giả không trả lời được. Thế thì như qúy vị, nếu thay thế vị thị giả kia sẽ trả lời ra sao ?
Xưa nay, người ta thường bảo rằng trà vị và thiền vị đều có cùng một vị như nhau. Cư sĩ Lợi Hưu thì cho rằng: "Hình thức Cha-no-yu (trà đạo) mà ngồi trên chiếc bồ đoàn nhỏ là lấy Phật pháp đệ nhất để tu hành đắc đạo. Gánh nước, lấy củi, đun nước sôi, khuấy trà, đem dâng cúng Phật, xong ta uống, rồi cắm hoa và xong hương trầm, thảy đều họcdấu tích các hạnh của chư Phật tổ."
Có lần, có vị Hòa Thượng nọ gởi cho cháu của Lợi Hưu là Tông Đán (1578-1658) một cành hoa Trà Bạch Ngọc (Shiratama Tsubak), nhờ người tiểu đồng mang đến. Không may chàng tiểu đồng này lại làm rơi mất cành hoa trân qúy ấy, nên chàng ta thú thật sự việc trên và nhận lỗi. Khi vị Hoà Thượng ấy đến thăm, được Tông Đán hướng dẫn đến phòng uống trà, ông ta thấy có trưng bày một cành cây chẳng có hoa trẻo trên cột trụ rũ xuống, bên dưới đó là những cánh hoa rụng rất tự nhiên. Quả thật là một cảnh sắc không thể diễn đạt bằng ngôn từ được. Chính tâm của Tông Đán mà đã làm cho một cánh hoa rơi cũng sống lại như vậy, có thể nói là thiền tâm.
No comments:
Post a Comment