Tuesday, November 5, 2013

Chuyện Xưa Tích Cũ - Cái bình vôi


CÁI BÌNH VÔI

Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Một gã ăn trộm nhà nghề vì thất thời nên vào tá túc trong nhà vợ chồng một người ăn mày. Một hôm vì đói khát người chồng nói với vợ: -Ăn xin như vầy không sống nổi, vậy ta thử đi ăn trộm một chuyến xem sao?

Người vợ có vẻ không bằng lòng: -Ở đời nên tu nhân tích đức mới có ăn, mình đã không làm gì cho ai nhờ, lại đi làm chuyện tội lỗi thì sau này nhắm mắt sao yên.

Gã ăn trộm nghe vợ người ăn mày nói vậy thì hối hận vô cùng. Nghĩ mình đã gây không biết bao nhiêu tội lỗi, nếu không cải tà quy chánh thì ngày kia sẽ bị đọa đày nơi địa ngục …

Ngay ngày hôm đó, gã ăn trộm đến một ngôi chùa xin thí phát quy y. Hằng ngày gã làm công quả cho chùa siêng năng như một người ngoan đạo. Trong chùa có một ông sãi tuy tu hành nhưng tánh tình không được hiền lành, nghe đồn ngoài suối có con cọp thường lẩn quẩn tìm mồi, mới nghĩ ra một kế, bảo gã ăn trộm ra suối lấy nước về cúng Phật, gã ăn trộm ngoan ngoãn vâng lời. Lấy nước xong quay về, gã trộm gặp con cọp lớn hiện ra đòi ăn thịt. Gã trộm nói với cọp rằng: -Ngài hãy đợi, tôi đem nước cúng Phật về chùa xong sẽ ra đây nạp mình cho ngài ăn thịt.

Lúc gã trộm trở lại, thì cọp bảo rằng: -Thịt nhà ngươi cứng lắm, vậy nhà ngươi hãy trèo lên cây da kia, rồi buông tay nhảy xuống cho thịt được mềm ta ăn cho dễ.

Gã ăn trộm y theo lời. Nhưng lúc gã ăn trộm vừa buông tay nhảy xuống thì một vừng hào quang hiện ra đón rước linh hồn gã về Tây phương Phật.

Vị sãi ác tâm thấy vậy động lòng tham cũng trèo lên cây da buông tay xuống, mong Phật hóa hào quang rước về Cực Lạc, nhưng vì làm ác nên khi buông tay nhảy xuống, bụng xóc vào cành cây đổ ruột mà chết, hóa thành cái bình vôi.

No comments:

Post a Comment