Người tu không trách ai hết, không than trời, không trách đất và không mặc cảm tội lỗi, nhưng người tu hiểu cái tự nhiên của đời sống, cái tự nhiên đó là hoa buổi sáng nở buổi chiều tàn, cái tự nhiên đó là trời ngày rồi đêm, đêm rồi ngày, xuân hạ thu đông, con người vui rồi buồn, thích rồi không thích, do vậy có người nào đó thương chúng ta thì chúng ta đừng nghĩ rằng tại mình đẹp quá người ta thương mình, hay mình dễ thương quá người ta thương mình, và có nhiều khi nghĩ rằng mình lạ quá người ta thương mình, nhưng mà rồi mình quen quá người ta hết thương mình. Và có một vật gì đó chúng ta thấy ngon quá thì đừng nghĩ rằng món này là món cao lương mỹ vị ở trên đời, tại vì chúng ta chưa ăn thôi, ăn lúc rồi ngán. Đó là tự nhiên của con người. Mà sống với đạo là sống với tự nhiên đó, chấp nhận cái tự nhiên đó, chấp nhận cái vô thường đó, chấp nhận ở trong cái tự nhiên qúi vị không buồn đâu. Một người nào đó họ đang thương mình, họ đang ân cần với mình bây giờ họ không thương mình nữa thì chuyện đó bình thường thôi, ngày xưa họ thương họ có lý do của họ và bây giờ họ không thương không ân cần nữa thì họ cũng có lý do của họ. Ngài A Xà Chí gọi là "Các pháp do duyên sanh thì cũng do duyên mà diệt." Pháp nào cũng do duyên sanh và do duyên mà diệt hết, chúng ta không kiểm soát được chuyện đó.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment