Một vị Tỳ kheo hành thiền ở rừng, và vị Tỳ kheo này nhiệt tâm tinh cần thực hành SaMôn pháp với đề mục thiền quán, nhưng vị ấy lúc đầu chưa đạt được kết quả, vị Tỳ kheo đó quyết định trở về đảnh lễ và hầu pháp với Ðức Thế Tôn để học hỏi thêm về đề tài thiền quán. Trên đường đi về, những lúc trời nắng, nắng như thiêu đốt, như lửa , trong lúc mệt mỏi vị Tỳ kheo đó bị hoa mắt và vị đó nhận thức được tánh chất của pháp hữu vi danh và sắc, cũng giả tạm như vậy, thấy đó nhưng rồi mất, cũng như là hoa đốm khi mắt nhìn thấy ở xa, khi trời nắng hiện lên những cảnh vật ở phía trước, cũng như là người ta đi trên sa mạc nhìn thấy ở xa xa như có một rặng cây, hay trên đường đi người ta có cảm giác như ở phía trước có nước mưa đổ xuống ướt cả con đường, nhưng khi đến gần thì hoàn toàn không thấy nữa, cảnh tượng đó, ảo ảnh đó biến mất, vị Tỳ kheo ghi nhận cảm giác này và tiếp tục suy quán.
Khi đến một giòng sông, vị Tỳ kheo này xuống tắm rửa và ngồi bên bờ sông để nghỉ ngơi, lúc ấy gần một khe nước, khi nước chảy từ trên cao rơi xuống thấp như một thác nước, vị Tỳ kheo này thấy rằng những bọt nước do giòng nước chảy tạo ra, rồi bọt nước bị tan biến, vị Tỳ kheo này cứ nhìn bọt nước tan biến theo giòng nước, cứ hết lớp này sang đến lớp khác, vị ấy lại thêm một ấn tượng về đề mục thiền quán về lý vô thường của pháp hữu vi.
Khi vị Tỳ kheo này an trú tâm với tuệ quán, thấy pháp vô thường như vậy, bấy giờ ở tại thành Xá Vệ, Ðức Thế Tôn biết được tâm của vị Tỳ kheo đang tiến hành thiền tuệ với những hiện tượng như vậy, Ðức Thế Tôn đã xuất hiện ngay tức khắc trước mặt của vị Tỳ kheo và Ngài thuyết bài kệ:
Biết thân dường bọt nổi
Hiểu thân là ảo hoá
Hủy tên hoa của ma
Vượt tầm mắt tử thần
Hiểu thân là ảo hoá
Hủy tên hoa của ma
Vượt tầm mắt tử thần
TT Tuệ Siêu - Hủy diệt mũi tên hoa - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment