TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
VUA THẾ TỔ VÀ ÔNG LÃO NUÔI ONG
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Khi vua Thế Tổ mở nước đã xong, một buổi ngự xe về làng chơi. Trong làng có một ông lão ra quỳ tâu rằng :
« Tấu lạy Bề Trên, chúng tôi có một việc muốn kêu Bề Trên nhưng sợ đức Bề Trên ban quở ».
Đức Thế Tổ bảo : « Có việc gì, cho lão cứ được phép tâu ».
Ông lão bèn tâu rằng : « Kẻ quê mùa này với Bề Trên cùng sinh một năm, một tháng, một giờ. Đức Bề Trên thì đánh đông, dẹp bắc, làm đến Thiên tử, mà kẻ quê mùa này thì nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói… không biết là tại duyên hay tại phận… »
Đức Thế Tổ hỏi : « Hiện nay lão làm nghề gì ? »
Ông lão tâu : « Tôi nay già yếu không làm được nghề gì cả. Hiện trong nhà, chỉ nuôi được mười tám cái tổ ong, suốt năm phải nhờ vào đó mà lần hồi kiếm ăn ».
Đức Thế Tổ nói : « Thế thì trời đãi hậu hơn ta nhiều. Ta đây chỉ làm vua có một nước. Chớ lão thì được coi những mười tám nước kia đó. Loài ong là một loài có nghĩa vua tôi. Mỗi tổ nó tức đã như một nước chư hầu. Bây giờ mà một mình lão nuôi được những mười tám tổ ong thế tức là lão chăn được mười tám nước nhỏ đấy. Thôi, lão chớ phàn nàn ! »
Nói xong vua truyền lấy cho ông lão một trăm quan tiền và dạy cứ nên giữ nghề nuôi ong mà kiếm ăn cho trọn.
No comments:
Post a Comment