TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
VŨ LÀ MƯA
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một nhà, cha chết sớm, chỉ còn mẹ ở với con trai.
Tính người mẹ tham ăn, mà nhà thì nghèo, nên khi bắt con cá, con tôm gì là ăn ngấu ăn nghiến lấy làm thèm thuồng lắm.
Một đêm, gặp buổi trời mưa, thằng con đốt đuốc soi ếch, khó nhọc bao lâu mới được mấy con đem về nấu ăn. Chẳng ngờ lúc nấu xong, mẹ lẩm tất tật. Con tức giận nói nọ, nói kia. Rồi thành hai mẹ con, trước còn cãi nhau om sòm, sau đánh nhau ầm ỹ, xóm giềng chẳng ai ngủ được. Có người hàng xóm thấy vậy tức cười, mới làm cái án kết mấy câu rằng :
« VŨ là mưa, trên trời mưa xuống.
OA là ếch, nó nhảy ra coi.
CHÚC là đuốc vào soi thấy nó.
THỦ là tay bắt bỏ vào thời.
ĐAO là dao, ngồi chặt cắc cắc.
DUẨN là măng, nấu đã ngon đời.
MẪU là mẹ ngồi vơ tất cả.
TỬ là con, ngồi khóc « ư ư ».
Mỗi người mỗi hư,
Cũng vì con ếch ».
Sau lại có người vịnh một bài thơ giễu rằng :
« Nắng nắng, mưa mưa việc tại trời,
OA là con ếch nhảy ra chơi,
CHÚC là đuốc, soi lên cho tỏ,
THỦ là tay, bắt bỏ vào thời,
ĐAO là dao, đâm kêu cúc cắc,
DUẨN là măng, nấu cho chặt nồi,
MẪU là mẹ, ngồi vơ hết cả,
TỬ là con, đứng dậy kêu trời »
No comments:
Post a Comment