TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
VỪNG KHOAI LANG
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một nhà giàu có đứa con gái tuổi chừng mười tám, đôi mươi mà người rất đẹp. Trong làng, đôi ba nơi hỏi, song cô ả chưa thuận lấy ai cả.
Một hôm cô ả dắt bò vào ăn một nơi ruộng khoai. Đứa con trai nhà có khoai lang trở lại bắt bò, rồi nói đùa mấy câu. Cô ả trông thấy mặt mũi sáng sủa, lấy làm ưng lòng ngay, bèn chuyện trò với nó. Đôi bên bắt tình nhau từ đấy, rồi một hai gắn bó lấy nhau. Nhưng khốn đứa con trai kia là con nhà đói khó dù cho người đến hỏi đôi ba lần cha mẹ đứa con gái cũng không chịu gả. Còn cô ả thì cứ khăng khăng một dạ nhất định đòi lấy nó, thề không lấy ai nữa. Sau cha mẹ không biết làm thế nào, đành phải chịu gả vậy.
Hôm nhà trai dẫn đồ cưới, cả thảy chỉ có một ít trầu cau và một vừng khoai lang để làm tích mà thôi. Cha mẹ đứa con gái thấy thế lấy làm thẹn lắm bàn nhau bày ra một trò đùa, định làm cho con xấu hổ không dám lấy nữa. Hai ông bà cho đi mời các người trong họ, trong làng đến ăn cưới. Ai nấy mỗi người được một miếng trầu. Rồi một chốc, cỗ bàn chẳng thấy gì, chỉ thấy lù lù bưng ra một vừng khoai lang tướng để mời khách, chia mỗi người một củ. Người trong họ lấy những củ nhỏ, còn bao nhiêu củ lớn để nhường cho người làng.
Mọi người đều cười ồ, rồi trở ra về. Tuy vậy, đứa con gái cũng không lấy làm xấu hổ cứ nhất định lấy anh có vừng khoai lang ấy thôi. Cha mẹ không làm thế nào được, phải đành cho cưới vậy. Bởi sự tích này, mới có câu hát rằng :
« Cô Nhiêu giữ bò quàng sừng,
Cậu Nhiêu đi dạm một vừng khoai lang.
Củ lớn thì để cho làng,
Bao nhiêu củ nhỏ họ hàng ta ăn ».
No comments:
Post a Comment