Chúng tôi có mang một nỗi niềm là xuất gia từ bé, chúng tôi có nhiệt tâm để phụng sự cho Phật Pháp, phụng sự chúng sinh. Thế nhưng, khi tuổi bắt đầu đã có rồi, và sự bệnh hoạn chồng chất, và ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dần dần có sự cũ kỹ già nua, biến thái, và chúng tôi đã theo dõi từng chút, cảm nhận được từng lúc từng thời gian, từng ngày từng tháng năm, bắt đầu cảm thấy ngao ngán và cảm thấy chán nản.
Chúng ta nên quán vô thường. Không phải bằng cách là suy nghĩ với thí dụ thân như bọt nước, thân như huyễn cảnh để mà có thể suy nghĩ quán vô thường, mà bất cứ hiện tượng gì làm chúng ta thấy được thấy được khía cạnh có sanh có diệt ấy biến đổi luôn luôn, có tánh chất không trường tồn vĩnh hằng, dầu đó là một ấn tượng, một lá cây rơi hay là một bình gốm bị bể, hay một cành hoa úa tàn, chúng ta có thể lấy bất cứ hình ảnh nào đó có thể gợi cho chúng ta được một trí tuệ, để thông thấu được lý vô thường đó là việc tu tập.
TT Tuệ Siêu - Chúng ta nên tu tập như thế nào? - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment