Sở dĩ chúng ta có những phản ứng hoặc vui hoặc buồn hoặc thế này hoặc thế kia đối với trần gian này, là bởi vì trong quan niệm, trong một sự sâu xa sâu kín nào đó của tâm hồn, chúng ta đã rằn rịt mình với một phần nào đó của đời sống, chúng ta có nhiều cột trói, khoan nói đến kiết sử, khoan nói đến thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, ngã mạn, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn ,phóng dật vô minh, chúng ta khoan nói đến những kiết sử đó. Chúng ta hãy nói ở trong đời này mình là con nguời, và là nguời gì? nói là nguời Việt Nam, rồi là nguời phương đông để khi chúng ta nói đến phương tây, mình hãnh diện về phương đông của mình, rồi làm nguời thì chúng ta hãnh diện về nguời Việt Nam mà chúng ta có thể chê bai những dân tộc khác như là Miên, Lào, Thái, xứ này xứ khác, khác biệt với chúng ta, nhưng mà rồi chúng ta cũng nói là mình là nguời Bắc, nguời Nam, nguời Trung, rồi chúng ta nói mình là đàn ông đàn bà, đàn ông thế này đàn bà thế kia, rồi chúng ta nói chúng ta là nguời sang nguời hèn, nguời có học thức, nguời trí thức hay là nguời tầm thuờng. Chúng ta có vô số cảnh giới về tự ngã về biên kiến mà chúng ta ràn rịt mình trong đó. Do vậy chỉ có một cái ý niệm mảy may nhỏ thôi cũng đủ làm cho chúng ta phiền khổ rất nhiều..
TT Giác Đẳng - Pháp đàm - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment