Nếu trong cuộc đời này mà một lần nào đó qúi vị qua những giai đoạn thăng trầm hay là qúi vị gặp một người bạn mà qúi vị đã dành cho người đó qúa nhiều hảo cảm, qúa nhiều sự tử tế của mình, thế rồi tất cả tấm lòng của qúi vị bị cô phụ, nghĩa là nó không đi về đâu, có đôi khi qúi vị cảm thấy bị phản trắc thì qúi vị cũng nên bình tỉnh và nên hiểu rằng đó là do nhân duyên ở trong kiếp quá khứ. Có những lần các vị tỳ kheo tranh chấp nhau, có những lần có những chuyện bất hạnh xảy đến cho một cá nhân, và những điều đó mang đến Đức Phật, và Đức Phật Ngài kể những câu truyện trong quá khứ. Thì cũng những nhân vật tương tự như vậy, Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng có những vai trò trong quá khứ, Xá Lợi Phất cũng đã từng là một nhân vật trong quá khứ, những gì mà họ đã sống trong quá khứ thì tấn tuồng đó lại tái diễn ngay trong hiện tại này.
Qúi vị đừng ngạc nhiên. Cụ Nguyễn Du nói rất đúng "Có tài mà cậy chi tài, chữ tài cùng với chữ tai một vần." và cụ nói rằng "Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài." Ở trong đời này chúng ta có tài không có nghĩa là chúng ta sẽ thành công. Chúng ta có một bối cảnh thuận lợi không có nghĩa là một thành công. Nó cũng cần có những túc duyên nữa. Do đó người Phật tử trên con đường tu tập nên có những người bạn hữu, nên có những bậc minh sư, nên có những người mà có thể hổ trợ cho mình ở trên những nẻo đường của cuộc sống, tại vì chúng ta hiểu rằng chính bản thân của chúng ta khó có thể thành công được một mình.
No comments:
Post a Comment