Wednesday, July 24, 2013

Phật Học Vấn Đạo - một người không học nhiều kinh điển, không có học vị cao, họ có khả năng sử dụng đến chánh tư niệm như lý tác ý được hay không?

Hỏi: Nếu một người không học nhiều kinh điển, không có học vị cao, không có trí tuệ bén nhạy thì liệu họ có khả năng sử dụng đến chánh tư niệm không, có sử dụng đến như lý tác ý được hay không?

(Câu thảo luận trong lớp Diệu Pháp, Minh Hạnh chuyển biên)

TT Tuệ Siêu: Chúng ta cần phải làm sáng tỏ vấn đề gọi là trí tuệ, như lý tác ý và trí tuệ của một người có học thức.  Một người có học vấn, trí tuệ đó chưa chắc là một trí tuệ như lý tác ý'.  Một người mặc dầu không có học thức hay học thức kém, nhưng người này biết suy tư và suy tư đúng mức, suy tư đúng cách thì như vậy được gọi là trí tuệ như lý tác ý, hay là khéo tác ý.  Do vậy, ở đây bất luận là một người có học vị hay  một người không có học vị, hễ những ai có được một sự suy tư chính xác về pháp, về những đặc tánh để có thể làm một sức mạnh thấu hiểu luật đạo lý và giúp cho nhẫn nãi chịu đựng được, người đó được xem như là có như lý tác ý, đó là điểm thứ nhất mà chúng tôi muốn trình bày. 

Điểm thứ hai khi chúng tôi trình bày ở đây, thường thường những người nông dân, những người sống chân lấm tay bùn, hay những người bình dân ít có học thức, người ấy lại có sự kham nhẫn chịu đựng nhiều hơn là người có học thức.  Bây giờ chúng ta hãy nói đến sự nhẫn nại bằng sự chịu đựng, như một người nông phu  họ phải dãi nắng dầm mưa, để cầy sâu cuốc bẩm, như vậy sự nhẫn nại đó có phải là sự nhẫn nại tác dụng trong thiện pháp hay không.  Điều này chúng ta thấy quá rõ ràng là không hẳn là như vậy, bởi vi`, họ vì mục đích khác chớ không phải là mục đích để ngăn chặn ác bất thiện pháp, ngăn chặn những phiền não.

Do vậy cho nên người này sự nhẫn nại đó không phải gọi là đức tánh nhẫn nại, đức tu tập nhẫn nại, họ chỉ ví mục đích nếu họ không làm thì đói, họ có ruộng mà họ không cày thì họ không có thu hoặch, hay là họ muốn được sang năm bội thu, lúa đầy bồ, cho nên họ mới cố gắng họ làm.  Và khi họ làm như vậy cho dù trời nắng hay trời mưa thọ cũng đã có thói quen chịu đựng, sự chịu đựng đó chúng ta không thể nào tán thưởng rằng người đó có tu tập một đức tánh nhẫn nại hết sức đặc biệt, đặc biệt hơn những người có học thức, chúng ta không nên nói như vậy.

Ở đây, khi  chúng ta đặt về vấn đề nhẫn nại theo tinh thần của Phật Giáo, đức tánh nhẫn nại là một thái độ chịu đựng tích cực, có nghĩa là sự chịu đựng có góp phần của tâm thiện tương ưng trí.  Và khi tâm thiện dục giới tương ưng trí tạo nên đức tánh nhẫn nại, thì sự nhẫn nại đó lại là một vấn đề hết sức là quan trọng.

Bây giờ chúng ta lại thử tìm nguồn gốc của pháp nhẫn nại trong 25 tâm sở tịnh hảo.  Trong 25 tâm sở tịnh hảo, trong đó tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, chánh thân, chánh tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, bi tùy hỷ và trí tuệ.  Trong đó chúng ta thấy đức tánh nhẫn nại hết sức quan trọng ở chỗ vừa có trí tuệ, và vừa có trạng thái tâm, có trạng thái vô sân (adosa) ở trong đó nó đồng nghĩa với adu.t.tho.  Còn chúng ta thấy một người bình dân khi họ kham nhẫn chịu đựng, khi họ muốn được làm ăn yên ổn họ phải chịu đựng sự hiếp đáp của người quyền thế hay là họ phải chịu dãi nắng dầm mưa để họ làm lụng cực nhọc vất vả v.v... thì trong những trường hợp chúng ta thấy rằng khi họ làm là làm, họ chịu đựng là chịu đựng như vậy, nhưng trên thực tế thì tâm sân của họ cũng không vơi được một chút nào, trong trường hợp đó chúng ta đâu gọi là đức tánh nhẫn nại được.


No comments:

Post a Comment