Hỏi: Một người Phật tử nên như thế nào để có thể an trú trong pháp, hoan hỉ trong pháp, suy tư pháp, thường niệm tưởng pháp, nhưng không rơi vào thái độ cuồng tín?
(Thảo luận trong lớp Diệu Pháp, Minh Hạnh chuyển biên)
TT Tuệ Siêu trả lời: Ở đây, trong vấn đề này thì chúng tôi sẽ khuyên các Phật tử, trong việc chúng ta hoan hỷ an trú trong pháp, hành trì theo pháp mà chúng ta tránh được sự cực đoan, hay là tránh được cuồng tín, thì xin gợi ý ba điểm.
Thứ nhất, chúng ta phải hiểu thế nào là sống theo pháp.
Điểm thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị cho mình một trạng thái tâm lý, nhìn sự vật ở đời với tâm ly tham và nhàm chán, thật sự chúng ta không bị dính mắc, không bị thần tượng một cái gì đó, thậm trí đối với Đức Phật, chúng ta cũng không nên có sự dính mắc quá đáng, chúng ta không nên thần tượng một cách quá đáng mà chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta suy tư về đức tánh của Ngài.
Điểm thứ ba, khi người Phật tử chúng ta thực hành theo pháp, nhắm đến mục đích giải thoát. Chúng ta biết rõ chính tự mình mới là vị cứu tinh của mình, tự mình mới giúp mình thoát khỏi sự khổ đau luân hồi này, chúng ta không nương tựa bất cứ một tha lực nào khác.
Thường thường một người cuồng tín là người họ dựa vào một đối tượng siêu nhiên, và đối tượng đó họ khất phục một cách vô điều kiện, và với niềm tin họ đặt nơi đối tượng đó, họ tùy thuộc đối tượng đó, họ không cần dùng trí để suy tư, và chính họ cũng không biết gì về thực trạng của cuộc đời này, chính vì vậy cho nên họ mới rơi vào tình trạng gọi là cuồng tín.
Người Phật tử chúng ta thì khác, khi chúng ta hiểu về giáo pháp, chúng ta phải dùng trí tuệ khách quan. Chúng ta tin nơi Đức Phật, chúng ta cũng phải dùng trí tuệ khách quan, chúng ta nhắm đến mục đích tu tập, mục đích giải thoát là chúng ta cũng phải dùng vào trí tuệ khách quan, có như vậy thì đời sống của chúng ta trong việc tu tập mới thấy giá trị của giáo pháp, đồng thời chúng ta có thể ngăn ngừa được trạng thái cuồng tín.
Có ba khuynh hướng tu tập, tức là một người nặng về đức tin, người này nếu như không khéo tu tập, coi chừng rơi vào tình trạng cuồng tín, mặc dù có khuynh hướng tinh tấn, họ cũng có thể đi đến sự tu tập sự thực hành thái quá bất cập.
Còn một người nặng về trí tuệ nếu như họ không phối hợp với niềm tin và tinh tấn, thì chính họ đã sanh khởi sự hoài nghi như tự họ phản bác lại lời dạy của Đức Phật, trong khi với trí tuệ của kẻ phàm phu, họ càng suy xét, nhưng vì họ không có niềm tin cho nên họ không hiểu về giáo lý bằng sự thán phục, do đó họ rơi vào tình trạng hoài nghi.
Như vậy với ba khuynh hướng tu tập này chúng ta phải thận trọng: nếu mình là một người nặng về đức tin thì phải bổ khuyết về đức tính chuyên cần tinh tấn, cố gắng bất thối chuyển, nếu như chúng ta là người nặng về đức tin thì chúng ta phải có trí tuệ, mới có thể dàn xếp được, mới có thể củng cố được và chuyển hướng niềm tin của chúng ta đi vào nẻo chánh, đó là thứ nhất.
Người nặng về tinh tấn, trong sự tinh tấn tu tập, sự tinh tấn đó là một sự cần thiết, nhưng vì không có niềm tin nơi đức Phật cho nên chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực quá đáng, cái gì chúng ta cũng thực hành, cái gì chúng ta cũng đeo đuổi, cái gì chúng ta cũng thọ trì mà chúng ta không có được niềm tin vững chắc, không có được trí tuệ để phân tích, thì như vậy nó cũng sẽ tai hại cho chúng ta.
Còn nếu chúng ta nặng về trí tuệ, chúng ta phải bổ khuyết về niềm tin và sự tinh tấn, trong trường hợp này mới có thể giúp cho chúng ta có được sự tiến hóa, để chúng ta có được sự an trú trong pháp, hoan hỷ trong pháp mà chúng ta không bị tình trạng gọi là cuồng tín.
Ở đây, một điều mà chúng tôi cũng xin nhắc nhở với quí vị là đối với thiện pháp, sự khéo tác ý, là nhân, là duyên để phát sanh lên thiện pháp, phát sanh lên chánh kiến, và một người có thiện pháp, một người với chánh kiến thì người này sẽ không bao giờ khởi lên cuồng tín được.
Bởi vì cuồng tín ở đây nó có khuynh hướng thiên về tà kiến, khi một người có sự khéo tác ý, là nhân, là duyên phát sanh lên chánh kiến, thì như vậy người này sẽ không cuồng tín được. Do đó ở đây Phật tử chúng ta cần biết rõ như vậy, cho nên sự tu tập của chúng ta an trú trong pháp, chúng ta phải có niềm tin an lập trên trí tuệ đối với chánh pháp, phải biết rõ về đức Phật bằng trí tuệ và chúng ta phải tự quyết định sự giải thoát, sự tu tập của mình mà chúng ta không cầu cạnh một tha lực nào khác, đó là điều chúng ta cần thiết để chúng ta vừa an trú trong pháp, mà chúng ta cũng vừa tránh khỏi tình trạng gọi là cuồng tín./.
No comments:
Post a Comment