TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
MƯỜI VOI
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa một nhà có ba người con rể. Hai người rể lớn thì giàu có. Còn người rể thứ ba thì nghèo khổ, không có cóc khô gì, nhưng được cái mồm nói huyếch, nói hoáng, chỉ một tấc đến trời. Khi bố vợ mất, hai người rể lớn, người thì đem lợn gạo, người thì đem gà, vịt đến làm lễ viếng.
Còn anh thứ ba trơ ra chẳng có gì, lại còn đon đả nói ở nhà vợ rằng : « To gì con lợn ! Lớn gì gà, vịt. Để ta đi mua hẳn mười voi thật to, thật lớn về làm lễ cúng cho mà xem ».
Nói rồi bỏ đi. Đi luôn mấy hôm, cả nhà đợi mãi chẳng
thấy về. Cấp kỳ đến lúc đám đã cất rồi, mới thấy anh ta lù lù dẫn cái mặt đến, vừa làm ra bộ giận dữ, vừa như lấy làm tiếc xót xa trong lòng mà phàn nàn rằng : « Rõ thật tức của mình ! Mình định mua thật kỳ được mười voi. Một người đã có tám con đem bán, mình bảo được đủ cả mười mới mua. Họ đi kiếm mãi không xong, rồi lại bỏ đi mất hút đằng nào, làm cho mình chờ đợi mất công mà vô ích ».
Thì thật quả là : « Mười voi không được bát nước xáo ».
Câu tục ngữ nói nào sai.
No comments:
Post a Comment