TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một người học trò nghèo, nhưng hay chữ, ngày ngày thường đi học ở một làng khác. Gần đó có một cái đền thờ, hễ khi người học trò đi qua trước cửa, thì nghe thấy bên trong có tiếng chuyển động, như có người đứng dậy muốn chào hỏi. Một đêm người từ giữ đền nằm mơ thấy Thần về bảo rằng :
« Mai đây, ngươi phải sắm sửa ngoài đền cho trang trọng có Quan lớn vào chơi đền ta ».
Người từ y như lời, sớm mai dọn dẹp, quét tước, hầu nước đóm điếu thật tươm tất. Nhưng ngồi đợi suốt ngày chẳng thấy quan lớn quan bé nào đến cả. Mãi đến chiều tối mới thấy người học trò kia đi nghe sách về, ghé qua vào đền chơi.
Người từ cho làm thường, không để ý đến. Cách mấy hôm sau, lại thấy ông Thần báo mộng như bận trước. Người từ lại quét dọn, sửa sang chờ đợi mãi cũng chẳng thấy ai, chỉ thấy người học trò độ nọ vào nghỉ đấy một lúc.
Đến lượt thứ ba Thần lại báo mộng, người từ lại quét dọn, rồi cũng như hai lần trước, lại cũng chỉ thấy người học trò ấy thôi chớ chẳng thấy quan lớn, quan bé nào cả.
Người từ cho là sự lạ mới nhe mồm bảo người học trò rằng :
« Thầy sau chắc làm nên công nghiệp lớn ».
Người học trò ngạc nhiên hỏi :
« Anh lấy cái gì mà biết được trước ? »
Người từ nói : « Tôi hầu nhà Thánh đây, mấy bận thấy báo mộng rằng có quan lớn đến chơi, bắt tôi phải dọn dẹp, bắt tôi phải quét tước cho tiêm tất. Mà bận nào tôi cũng chẳng thấy quan lớn nào cả, tôi chỉ thấy một thầy đến thôi. Nên tôi chắc là ngày sau thế nào thầy cũng làm nên được Quan lớn ».
Người học trò nghe nói có ý mừng lắm. Đêm hôm ấy về
nhà ngồi học ở dưới bóng trăng nghĩ thầm trong bụng rằng : « Mình học tài, làm nên Quan lớn là phải. Nhưng mình phải con vợ xấu quá không đáng làm Bà lớn chút nào. Mình mà đỗ rồi thì mình phải bỏ nó đi mà lấy một người vợ khác thật xinh đẹp ».
Sáng hôm sau, có người hàng tổng lại đòi nợ. Vừa bước vào đến sân, thì người học trò đã lên mặt mắng luôn rằng :
« Ta chưa có mà trả. Chớ nên cậy giàu vội ! Khoa nầy ta đỗ về, ta sẽ liệu dỡ vườn đất nhà ngươi ta ở, rồi xem có giàu được nữa không ? »
Mấy hôm sau, người từ nằm mộng thấy ông Thần về bảo rằng :
« Người học trò kia, không đỗ, không làm nên công nghiệp gì nữa đâu ».
Người từ hỏi : « Tại sao vậy ? »
Thần bảo : « Trước ta lên chầu trời, thấy sổ Thiên-tào định lấy mấy ông Tiến sĩ tân Khoa, mà tên người ấy đứng đầu. Hôm nay ta lên, thì lại thấy trong sổ đã tước tên người ấy đi mà điền tên người khác vào rồi ».
Dưới lại có bản án kết tội rằng :
« Nguyệt hạ phóng thê
Đình tiền tỉ chạch
Vị đắc ý, cố thất đức ».
Khoa ấy quả nhiên người học trò vừa vào thi kỳ đầu đã hỏng ngay, bao nhiêu chữ nghĩa như đổ xuống sông, xuống biển sạch. Bởi truyện này mới có câu tục ngữ rằng :
« Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng ».
No comments:
Post a Comment