Friday, November 18, 2022

TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM - QUÍT LÀM, CAM CHỊU

TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM

      QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA

                                                         QUÍT LÀM, CAM CHỊU

Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC


Xưa có hai người, một người bé nhỏ tên gọi là Quít, một người to lớn tên gọi là Cam, hai người kết bạn, đi lại với nhau thân lắm, không mấy khi rời nhau. Một hôm, Quít rủ Cam đi chơi. Quít bảo Cam rằng :

 « Tôi đưa anh đến nhà trò, anh em ta đánh bạc chơi ».

Cam từ chối : « Tôi không biết đánh… »

Quít nói : « Anh không biết đánh, thì anh ngồi anh xem tôi đánh, cũng vui đáo để ».

Cam nể lời cùng đi với Quít. Đến nhà trò hai người cùng ngồi vào đám bạc. Một mình Quít đánh, Cam ngồi bên xem, thì thấy Quít thò đánh cái nào, là thua cái nấy. Càng thua Quít càng cay, đánh bao nhiêu tiền lưng đã hết sạch, còn vay thêm nhà trò nữa. 

Lúc tan cuộc bạc, Quít đứng lên khất với nhà trò rằng :

« Cái chỗ tôi còn chịu đấy, xin khất năm ba bữa nữa, tôi sẽ đem lại trả phân minh ».

Chủ nhà trò bảo : « Giấy trắng mực đen là đèn thiên hạ, chú phải làm giấy ký kết cho tôi thế nào mới được ».

Quít không lẽ chối, phải cắm đầu viết văn tự nợ, rồi đưa cho nhà chủ. Nhưng chủ nhà trò, còn chưa chịu, bảo rằng :

« Hiện nay có chú Cam đây, chú ấy cũng phải ký kết vào văn tự này mới được. Bằng không thì hai chú cũng không được về ».

Quít thấy vậy, dỗ Cam rằng : « Sự vay mượn mặc tôi, không việc gì đến anh cả. Thế nào, rồi tôi trang trải cũng xong. Bây giờ anh chỉ ký qua vào đây vài chữ để hai ta về cho khỏi lôi thôi. Anh đừng ngại gì cả ».

Cam thấy Quít nói khôn khéo, cũng bùi tai nghe, hạ bút ký tên vào văn tự. Hết hạn khất, nhà trò cho người đến nhà Quít hỏi nợ. Quít gay gắt nói rằng : 

« Quít quịt đấy ! Quít quịt đấy ! Quít không trả đâu mà đòi ».

Nhà trò không biết làm thế nào, đến nhà Cam hỏi. Cam ngon ngọt bảo rằng :

 « Tiền là anh Quít anh ấy vay, chớ tôi có vay đâu mà đòi ».

Tay nhà trò, không phải tay vừa, nó dọa rằng : « Tôi chẳng biết Quít Cam, Cam Quít nào cả. Tôi cứ chiếu tên ký trong văn tự tôi đòi. Món tiền đây kể cũng không bao nhiêu, các anh mà biết điều, thì các anh phải trả ngay tôi, kẻo tôi đem lên thưa quan thì chẳng những các anh phải trả nợ tôi, mà các anh lại còn thêm tù tội nữa ».

Cam thấy nhà trò nói cứng, phải đấu dịu hỏi rằng : 

« Thế hiện nay tính cả gốc lãi là bao nhiêu ? »

Nhà trò nói : « Chẳng có mấy, cả gốc lãi, chỉ có ba mươi sáu quan thôi ».

Cam nghĩ đã trót dại, không biết làm sao được, vả lại sợ lôi thôi đến việc thưa kiện, bất đắc dĩ phải vào nhà lấy đủ ba mươi sáu quan tiền trả cho nhà trò mà đòi văn tự lại. Lúc nhà trò đi khỏi, Cam tìm đến nhà Quít lấy điều phải chăng, nói với Quít rằng : 

« Tôi đã trả nợ cho nhà trò rồi, bây giờ anh trả lại cho tôi. Chẳng lẽ anh lại để tôi phải trả món tiền mà chính tôi không được tiêu đồng nào. Cái tình anh em, thân mật quấn quít với nhau, anh nên nghĩ lại ».

Quít không để nói hết, lên giọng chanh chua lấp liếm rằng : « Quít quịt, Quít quịt đấy ! Cam làm chi thì Cam cứ việc làm ».

Cam thấy Quít đâm liều, còn biết làm thế nào, đành lủi thủi về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình : « Quít làm Cam chịu, Quít làm Cam chịu. Sự đã trót vầy, ta cam tâm chịu vậy ». 

No comments:

Post a Comment