TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
MỘT HẠT TRỜI CHO
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa một nhà có hai anh em, anh thì giàu có, em thì nghèo khổ. Em mới đến nói xin anh ít ruộng để cày. Anh nghĩ cũng thương tình, chia cho em một nửa ruộng. Nhưng quái cái số nó xui khiến ra sao :
« Nhà giàu trồng lau ra lúa
Còn nhà kẻ khó trồng lúa ra lau ».
Mà khu ruộng của anh thì lúa mọc đều đặn tốt tươi, còn khu ruộng của em thì vẻn vẹn chỉ được có một bông nhưng cái hạt thật to. Tại trời làm, đến ngày ngọn lúa cô độc khi vừa chín có con quạ từ đâu bay đến, nó mổ vào cái hạt mà tha đi. Người em luống cuống chạy đuổi theo con quạ, đuổi mãi đến một nơi rừng rậm, thì thấy con quạ nhả hạt gạo trao cho một bà Tiên.
Người kia đang dơ dẩn thế nào thì bà Tiên gọi lại bảo rằng :
« Ngươi muốn gì, ta cho ngươi ước ba điều, ta sẽ cho được như ý sở nguyện ».
Người kia cuống quít nói rằng :
« Tôi chỉ ước được nhiều lúa, nhiều người và nhiều vàng bạc ».
Nói vừa xong, cả bà Tiên, cả con quạ, cả hạt thóc biến đi đâu mất. Người kia thất vọng đành trở về nhà thì quái lạ !
Trong nhà thấy lúa, thấy người và thấy vàng bạc từ đâu đến đã đầy dẫy cả ra rồi. Bởi truyện này, mới có câu tục ngữ rằng :
« Một hạt trời cho, bằng kho người làm ».
No comments:
Post a Comment