Sunday, November 27, 2022

TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM - THỊT BÒ, LỘC SẮN

  TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM

      QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA

                                                 THỊT BÒ, LỘC SẮN

Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC 

Xưa có một anh làng cày trong nhà cũng khá, dư dật miếng ăn. Anh ta sinh được một đứa con trai cho ăn, cho học ân cần chu tất.

Đứa con đi học, tính đã mười hai năm tròn nhưng chỉ biết lếu láo năm ba quyển sách, chớ chưa hòng thi cử gì được.

Song cái trò, dốt vẫn hay khoe, con vẫn thường nói với bố rằng : 

« Tôi học thật giỏi đi rồi, không còn kém cạnh ai nữa ».

Cha nghe con nói, có ý mừng thầm, chắc rồi con ta thế nào cũng làm nên. Nên chi ngồi đâu, đi đâu, cha cũng khoe với thiên hạ rằng : 

« Con tôi học thật giỏi đi rồi. Rồi sau cũng có thịt bò ăn mà chớ ! »

Có một hôm, gặp một người rất bẻo lẻo, biết anh ta thường hay khoe như thế, mới nói mơn với anh ta rằng :

« Ông bảo con ông đã giỏi, là thịt bò cầm chắc rồi. Nhưng mà thịt bò phải có lộc sắn mới ngon. Bây giờ tôi coi trong nhà ông đây chưa có cây sắn nào cả. Đợi đến khi cậu cả thi làm nên thì lấy gì mà ăn với thịt bò ? »

Anh kia thật thà nói :

 « Tưởng cần gì mới khó, chớ cây sắn thì ta trồng được ».

Người kia phỉnh luôn rằng :

 « Nay, muốn ăn hết thì phải đào giun, thì muốn ăn thịt bò, phải trồng sắn ».

Lúc người kia nói chuyện ra về, anh ta liền đi lùng khắp nơi, mua bao nhiêu sắn trồng đầy một nương. Khi nương sắn tốt đẹp rồi, anh ta liền tìm đến nhà người nói khéo kia, bảo rằng : 

« Trước kia bác nói nhà tôi không có sắn. Bây giờ bác thử lại nhà tôi mà coi, xem biết cơ man nào mà kể. Tha hồ mặc sức cả làng, cả huyện ăn cũng không hết ».

Người kia nghe nói, hỏi kháy rằng : 

« Sắn đã nhiều rồi thật à ? Thế thì bò đã có chưa ».

Anh kia đáp : « Chưa có ».

Người kia rằng : « Thế thì còn đợi đến bao giờ ? Bò mà chưa có, thì lộc sắn rồi ăn với gì ? »

Anh kia nghe nói, liền về nhà lấy tiền băm băm bổ bổ đi tậu bò về nuôi. Từ đó, ngày đêm anh ta cứ ngồi mà khấn cho chóng đến khoa thi.

Khoa thi gần đến, anh ta giục con sắm sửa vào lều vác chõng vào trường. Không nói ai cũng biết, cậu con anh làng cày sức còn kém lắm, chưa kịp vào kỳ đệ nhất thì đã vội rớt xuống biển rồi. Thiên hạ hay tin rủ nhau đến chọc anh làng cày ta đủ miếng. Người thì nói 

« Cậu học thế mới giỏi », kẻ thì rằng « Cậu thi ấy mới tài », người lại kêu « Bò nuôi mãi già đi », kẻ lại cười « Sắn trồng lâu cỗi mất ! »

Anh làng cày bị mỉa mai xấu hổ quá, điên tiết đem búa ra nương có bao nhiêu cây sắn đang tươi tốt đều bổ đập xuống ráo. Còn bò, tức mình anh ra cũng cho đem ra chợ bán rẻ bán đắt cho mau không muốn trông thấy nữa. Thành thử, cả nhà, cả họ anh ta, cả người đồng hương đồng quán với anh ta và cả chính anh ta mong đợi con anh ta suốt đời mà không được hưởng cái vị thịt bò ăn với lộc sắn nó ra thế nào cả.

No comments:

Post a Comment