TIỂU HÒA THƯỢNG BỊ ONG CHÍCH, NGỘ RA CÁCH BỎ HẬN THÙ
Tiểu hòa thượng mang theo hai cái thùng gỗ nhỏ, bước từng bước theo lão hòa thượng xuống núi lấy nước. Trên đường về, đi ngang qua một cây hòe lớn, lão hòa thượng thấy tiểu hòa thượng mồ hôi nhễ nhại. Thế nên, ông để cậu buông đòn gánh nước, ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây hòe một lát.
Vào tiết xuân, cây hoè nở hoa, hương thơm ngào ngạt đã thu hút đàn ong mật. những con ong mật bay qua bay lại vo ve và dừng lại trên bông hoa để thoả thích hút mật. Một trong những con ong mật không an phận. Sau khi nó đã hút đầy mật hoa liền trong chớp mắt bay đến chỗ tiểu hòa thượng.
Tiểu hòa thượng nhát gan, sợ bị ong đốt. Thế là cậu một tay thì ôm đầu của mình và một tay thì xua đuổi con ong. Cậu càng sợ sệt, con ong nhỏ càng muốn chơi với cậu. Nó lại càng muốn bay xung quanh tiểu hòa thượng để cố ý hù dọa cậu. Lão hòa thượng nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi mỉm cười.
“Sư phụ, tại sao con ong nhỏ luôn quấn lấy con?” Tiểu hòa thượng đau khổ nói.
Cậu càng xua đuổi, con ong nhỏ càng bướng bỉnh.
“A!” Tiểu hòa thượng hét lên một tiếng. Con ong nhỏ nhận ra đã gây chuyện, sợ tới mức lập tức quay đầu bay đi.
Cái đầu trọc của tiểu hòa thượng bị ong chích sưng lên giống một cái túi lớn và cậu bật khóc vì đau đớn. Lão hoà thượng hái một ít cỏ xuyến chi, rồi đắp lên đầu tiểu hòa thượng, nhẹ nhàng an ủi để tiểu hòa thượng giảm bớt đau đớn.
Tiểu hòa thượng vừa bớt đau, liền tức giận tìm một cành cây dài, sẵn sàng chọc cho tổ ong rơi xuống để giải mối hận trong lòng. Lão hòa thượng hỏi đệ tử rằng: “Con làm gì vậy?”
“Con muốn đi chọc tổ ong. Con ong đó chích con đau như vậy. Con thật sự rất hận nó”. Tiểu hòa thượng nghiến răng nghiến lợi nói, nhất là khi nói ra từ “hận”, khuôn mặt thanh tú cũng biến đổi hình dạng.
Lão hòa thượng thấy vậy an ủi nói: “Nó chích con, con hận nó liền trả thù cả nhà nó sao? Sau này không chỉ một con ong hận con, mà cả nhà nó cũng sẽ hận con. Vì một chút chuyện nhỏ mà sinh lòng thù hận, kết thù kết oán với nhau. Chờ đến kiếp sau đàn ong đó nếu đầu thai làm người, chúng cũng sẽ đến báo thù con. Con có thực sự muốn chỉ vì chút đau đớn nhất thời mà kết hận thù hết đời này đến đời khác không?”.
Tiểu hòa thượng hùng hồn nói: “Dù sao kiếp sau con cũng không biết. Con chỉ biết rằng hiện tại da đầu của con rất đau. Con nhất định phải trút giận mới có thể lấy lại cân bằng trong nội tâm”.
Sự khác biệt giữa Thánh nhân và người thường
Lão hòa thượng cười nói: “Mỗi ngày con ngồi thiền tụng kinh, chẳng phải đều uổng công sao?”
Tiểu hòa thượng vừa tức vừa giận, cảm thấy mình bị một con ong gây khó dễ, thật là vô lý. Cậu nuốt không trôi được cục giận kia. Bởi vậy, cậu không phục nói: “Dù sao con cũng không phải Thánh nhân, bình thường có chút hận thù cũng là chuyện bình thường thôi”.
Lão hòa thượng vẫn cười nói: “Thánh nhân cũng là người, sao có thể không có oán hận? Chỉ là thánh nhân có thể ‘tiêu hóa’ nỗi đau và thiện giải hận thù mà thôi”.
Lão hòa thượng nói: “Một người sở dĩ có thể trở thành Thánh nhân, chính là vì người đó có thể hóa giải hận thù trong lòng mình, cũng có thể hóa giải hận thù của người khác”.
“Phải hóa giải hận thù của người khác nữa sao? Khó như vậy sao!”. Tiểu hòa thượng nói với vẻ đầy thán phục, rồi ngây thơ nói tiếp: “Chuyện này lại không đơn giản như việc một quả thông rơi từ trên cây xuống đập vào trán con hay trời mưa làm con bị trượt ngã. Nếu vậy thì con không cảm thấy gì cả”.
Làm sao để buông bỏ hận thù?
Lão hòa thượng nói: “Trên đời này, người ta có ba cách để đối phó với hận thù. Một là giữ nó trong lòng. Những hận thù đó giống như một đống đá nhọn và gạch vụn. Con càng giữ nó trong lòng thì con càng bị nó đâm làm tổn thương mỗi ngày.
Thứ hai, tránh xa hận thù. Điều này tương đương với việc gói hận thù vào một cái bao và ném nó đi thật xa, nhưng trong tay con vẫn cầm một sợi chỉ. Con chỉ muốn tránh xa hận thù, nhưng con không thể buông bỏ sợi dây oán hận. Vì vậy, bất cứ khi nào con cảm thấy bất bình, con sẽ vô tình kéo bao hận thù trở lại. Kết quả là: con sẽ chỉ làm tổn thương chính mình một cách nặng nề hơn.
Thứ ba là tích cực hóa giải hận thù. Gỡ nút thắt trong lòng cũng chính là cởi bỏ gánh nặng cho bản thân mình. Đôi khi con thấy rằng ai đó đối xử với con không tốt, thậm chí đôi khi còn rất tệ bạc, có thể là do trước đây ở một kiếp sống nào đó con còn đối xử với họ tệ bạc hơn cả cách mà họ đối xử với con bây giờ. Khi con có thể coi nhẹ lợi ích, sự thỏa mái của bản thân mình mà tha thứ cho họ thì tâm cảnh trong con sẽ rộng mở, quả thật là "lùi một bước biển rộng trời cao".
Nghe xong lời Sư phụ nói cuối cùng, tiểu hòa thượng không còn tức giận vì bị ong chích nữa. Cậu đã có thể hóa giải thù hận biến nó thành cảnh đẹp trong tâm.
Tổng hợp
No comments:
Post a Comment