TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
ANH CÂM BẬT NÓI
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một thằng câm đi đánh cá, đánh được ít nhiều còn để ở trong đó cả. Bữa cơm về ăn khi vội, bỏ quên cái đó trên bờ ao. Đến lúc cơm xong chạy ra tìm đó, thì trời mưa đổ xuống như trút, mà cái đó thì đã mất từ bao giờ không biết.
Phần mất đó tiếc cá, phần bị mưa ướt hết quần áo, thằng câm vừa giận người, vừa căm trời quá, thế nào tự nhiên, bật ra được mà chửi câu rằng :
« Trời mưa, trời gió,
Vác đó đi đơm,
Chạy về ăn cơm,
Trở ra mất đó,
Cha mẹ con chó,
Lấy đó tao đi ! »
Rồi thành vì bữa căm tức ấy mà từ đó thằng câm hóa nói được, và câu nó nói ấy thành ra câu trẻ con bây giờ vẫn thường hát.
No comments:
Post a Comment