Wednesday, November 9, 2022

Cổ Học Tinh Hoa - Ngu dại

 Ngu dại

“Khổng Tử bị vây ở giữa Trần Sái, bảy ngày không cơm ăn. Thái Công Nhậm đến thăm nói:

- Ông sắp chết chăng?

- Vâng.

- Ông ghét chết chứ?

- Vâng!

- Này! Cây thẳng thường bị chặt trước. Giếng ngọt bị cạn trước. Ông chắc là trang sức trí thông minh để kinh sợ kẻ ngu hèn; tu thân để tỏ mình trong hơn người nhơ đục; đi ra ngoài hách dịch, lồ lộ như mặt trời, mặt trăng… Bởi vậy, ông cũng khó mà thoát cái nguy trước mắt…”.

… “Kìa như con cáo lớn, beo vàng, sống nương náu nơi rừng sâu núi rậm, núp bóng ở hang cùng hóc hiểm, đêm đi ngày ẩn, tuy đói khát cũng vẫn lẩn lút nơi sông hồ. Thế mà chúng cũng không thoát khỏi cái nạn dò, lưới, cạm bẫy… Chúng nó phải tội tình gì? Chỉ vì tại cái bộ da lông mướt đẹp của chúng vời họa hại đến chúng…”

Có của quý, có tài hay… chưa ắt luôn luôn là cái may mắn cho chúng ta vậy! Có người kia, chết chôn chưa được ba ngày… Một tên đạo tặc giữa đêm đào thây lên, lột hết vàng bạc trong mình, rồi lại còn xách búa đập bể mồm… Thù gì dữ vậy? Không! Chỉ vì khi chôn, người ta cho người ấy ngậm viên ngọc quý trong miệng. Chết rồi mà cũng không nằm được yên thân trong mồ…


No comments:

Post a Comment