Hỏi: Một người tu tập thành tựu những đức hạnh nhưng không biết đến. Vậy đức hạnh ấy có được gọi là hương thơm không?
(Câu thảo luận trong lớp Diệu Pháp, thời giảng kinh Pháp Cú, Minh Hạnh chuyển biên)
TT. Tưệ Quyền: Khi một người tu tập thành tựu những đức hạnh nhưng không ai biết đến. Vậy người ấy có được gọi là giới hương thơm hay không?
Thật ra người này chắc chắc nếu tu tập thành tựu về đức hạnh, thành tựu về an ổn, sanh đã tận hoặc người ấy tu tập trong sạch tốt đẹp thì nếu như ở rừng sâu núi thẩm, không ai biết, ở nơi am cốc xa xôi tuy không ai biết nhưng có thể chư thiên biết được và nếu ai gặp được người đó thì chắc chắn cái oai lực và cái từ tâm của người đó là do giữ giới trong sạch tự động chúng ta sẽ nhận được. Giả sử như người đó đã thành tựu được rồi thì nội lực của người đó đã đúc kết lên một hương thơm rất lớn lao của mình mà hữu duyên chúng ta có thể biết được. Các bậc hiền nhân hữu duyên chúng ta mới gặp được. Các bậc tu hành chính chắn hoặc các vị đắc được các tầng Thánh. Chúng ta xem đó là chuyện hữu duyên. Những người đó vẫn là hương thơm tốt đẹp, cũng được là trên tinh thần đức Phật ngài dạy là giới hương đó vẫn bay ngược chiều gió chúng ta không ngửi được nhưng chúng ta cảm nhận được. Cảm nhận qua đức hạnh, qua cái oai nghi, do giới hạnh người đó được thành tựu chánh hạnh Và có thể nói rằng người đó tu tập ở nơi nào thì dẫu nơi hang sâu núi thẩm thì chắc chắc chắn rằng đầy đủ các vật dụng đó là thứ nhứt
Thứ hai, người đó chắc chắc rằng nếu như phàm phu, nếu như loài người không biết thì có chư thiên đảnh lễ và chư thiên cũng cảm được mùi hương giới đức, mùi hương về thành tựu về kết quả tu tập của vị đó.
Sư trưởng bổ túc: TT Tuệ Quyền đã giảng câu thảo luận số 3 rất đúng. Vì người tu tập thành tựu các đức hạnh dầu có người khác biết hay không biết, kể cả chư thiên biết hay không biết thì tự bản thân của vị đó vốn là thanh tịnh trong sạch thì vẫn là người có đức hạnh tốt. Vì các vị ẩn sĩ, các vị tu tập hạnh đầu đà không phải là mục đích để cho mọi người khác biết vì không ai khoe khoang và những vị đó dầu ở trong núi thẩm hang sâu suốt đời không có người biết đến hay ít người biết đến nhưng những vị đó vẫn là những người có giới hạnh khả kính. Nếu chúng ta được nghe nhiều câu chuyện các vị hạnh đầu đà trong núi rừng nên dù không cần người biết đến vẫn cũng là “thanh giả tự thanh” tức là vị ấy thanh tịnh trong sạch thanh tịnh thì dù vị ấy không ai biết đến vẫn là trong sạch thanh tịnh. Còn một số thì chúng ta được nghe danh thơm, tiếng tốt v.v. Nhưng chưa hẳn hễ ai được nghe danh thơm, tiếng tốt, được nhiều người khen ngợi đều là thanh tịnh, đếu là trong sạch. Có thể như vậy chứ ở đây chúng tôi không nói là tất cả những danh thơm, tiếng tốt đều không phải thực chất mà có thể có những người được danh xưng nhưng đức Phật có nói có thể không phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh hay được tưởng như là phạm hạnh. Thì việc ấy không phải là không có./.
No comments:
Post a Comment