Một người tu tập khi mình nhận được mình buồn là tại vì mình thiếu tu tập thì đó là người có trí tuệ. Còn nếu mình nói mình buồn là tại vì vợ đối với mình thế này, chồng đối với mình thế kia, rồi bạn bè phụ bạc mình, rồi mình cứ trách cuộc đời. Thì những người ngồi đó trách cuộc đời là người đó không có trí tuệ.Người có trí tuệ thì người đó thấy rằng mình buồn là tại vì mình không khéo tu nếu mình khéo tu thì mình không buồn.
"Lênh đênh qua cửa Thần Phù; Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm" câu nói đó nghe như là một câu ca dao nhưng mà thực có ý nghĩa lắm đối với chúng ta là người tu Phật mình khéo tu thì mình an lạc mình không khéo tu thì mình phiền não mình bị giao động. Đó là cái nơi mà trí tuệ của chúng ta có thể phát triển được.
TT Giác Đẳng - Sự mất mát danh lợi, thân nhân là nhỏ so với sự mất mát trí tuệ - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment