Ngày xưa có đôi vợ chồng già, nhà rất giàu có, trong nhà có nhiều tôi tớ, súc vật và ruộng nương, và ở trong một ngôi nhà rộng lớn quanh năm không sợ nắng mưa đói rét. Một hôm hai vợ chồng dắt nhau đi dạo quanh vùng, bỗng gặp một trận mưa lớn là ướt hết cả áo quần. Hai vợ chồng thấy không có ai, liền cởi hết áo quần lấy nón che rồi dắt nhau về nhà. Về đến nhà, người chồng già thấy vợ lõa lồ lộ cả người cho là ngộ, đưa hai tay quay vòng quanh vợ bắt chước theo điệu gà trống ve vãn gà mái rồi cười ầm lên. Giữa lúc hai vợ chồng đang đùa cợt, có một người khách qua đường, đứng đụt mưa ngoài hiên chợt nghe tiếng cười bên trong thì tò mò ghé mắt dòm vào. Chừng thấy vậy thì phá lên cười, cười nghiêng, cười ngửa, cười té lăn chiêng. Chủ nhà chợt nghe tiếng cười ở bên ngoài thì giật mình, biết có kẻ biết chuyện kín của mình, bèn tức tốc mặc quần áo chạy ra, thì thấy khách qua đường nằm chết nhăn răng ở mái hiên. Sờ vào mình thấy còn ấm, chủ nhà nhớ lại tiếng cười lúc nãy, mới đoán chừng khách vì cười mà chết. Không còn biết cách nào hơn, chủ nhà liền đi báo với lý trưởng. Lý trưởng không dám tự chuyên xét xử vì lời khai mờ ớ của chủ nhà, nhất là lý do của cái chết đột ngột kia, mới làm tờ trình lên quan huyện. Quan huyện cứ theo phép nước hễ sát nhân thì giả tử, nên kết án tử hình cả hai. Vợ chồng ông nhà giàu, không dám giấu giếm sự thật nữa. Có lẽ người kia vì cười mà chết. Quan huyện mới hỏi tại sao người kia lại cười. Người chồng nói tại mình đùa với vợ. Quan huyện hỏi đùa làm sao phải làm lại thử coi có cười được không. Người chồng xin với quan huyện đuổi hết sai nha ra ngoài, rồi cùng vợ diễn lại cái trò “gà trống ve vãn gà mái.”cho quan Huyện xem. Quan huyện thấy lố lăng quá cũng phải ôm bụng mà cười, cười đến quặn đau cả ruột. Bấy giờ quan huyện mới nghiệm thấy, vợ chồng nhà giàu có lý: con người ta có khi vì cười quá đứt ruột mà chết, nên tha cho cả hai vợ chồng và dặn từ nay đừng có rắn mắt diễn lại cái trò cười chết người nữa. |
Sunday, March 2, 2014
Chuyện Xưa Tích Cũ - VÌ CƯỜI MÀ CHẾT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment