Đức Phật Ngài có Phật nhãn, Ngài nhìn chúng sanh siêu đọa, đi lên đi xuống, thì Ngài nhìn ở một điểm đó là trạng thái tâm của người đó, trạng thái tâm của người đó lúc chết lúc thân hoại mạng chung mà tâm tư thanh tịnh thì họ sanh về cõi an lạc mà tâm tư ô nhiễm thì sanh vào cõi khổ. Chúng ta thì không quan trọng nội tâm của chúng ta, phải nói như vậy, ít có người quan trọng về điều này, chúng ta quan trọng danh lợi hơn thua nhân ngã bỉ thử và chúng ta không bao giờ đặt trạng thái tâm của chúng ta ra sao hết. Thật sự thì một người hiểu Phật Pháp, có học Phật Pháp, có hành Phật Pháp thì điều quan trọng nhất là trạng thái tâm của mình như thế nào. Bất cứ sự việc gì xảy ra trong đời sống khi sự việc đó xảy ra mình hỏi tâm mình lúc đó có hận thù có phiền lụy có phiền não hay không, nếu có phiền não thì mình đừng tiếp tục nữa, chuyện mình hơn thua đúng sai phải quấy, chuyện đó không cần biết, nhưng hễ nhập cuộc chuyện đó làm cho tâm tư mình trở nên phiền não thì mình không nên dự. Tại vì sao vậy, tại vì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào với mình và nếu mình chết đi mà tâm tư còn phiền não dính mắc như vậy thì chúng ta không thể cứu chính mình, chúng ta sẽ đi xuống, chuyện đó chắc chắn. Tâm không chỉ đơn giản là một trạng thái bình thường mà trạng thái vui khổ trong giờ phút thân hoại mạng chung còn định đoạt hướng đi của tương lai của chúng sanh đó.
TT Giác Đẳng - Tâm, trọng điểm của sự tu tập - Minh Hạnh
No comments:
Post a Comment