Saturday, March 1, 2014

Chuyện Xưa Tích Cũ - TRUYỆN THẰNG TRỜI ĐÁNH

TRUYỆN THẰNG TRỜI ĐÁNH
Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Thuở xưa, tại làng Bối Xuyên, huyện Thiên Bổn, tỉnh Nam Định có một người đàn bà góa, một hôm đang ngủ chợt thấy một vị thần tên là Cường Bạo đại vương hiện đến giao cấu với mình. Thời gian sau đó, người đàn bà có mang rồi đẻ ra một đứa con trai giống hệt Cường Bạo đại vương. 
Đứa bé lớn lên, ngang tàng, ngỗ nghịch, dữ dằn, không ai trị nổi nên mọi người gọi nó là thằng Cường Bạo. Được mười tuổi thì mẹ Cường Bạo qua đời, nó trở nên côi cút, lại bị người đời ghét vơ, nên Cường Bạo chỉ có cái khố che thân, ngày ngày bắt tôm cá mà sống. Nó biết cha nó là thần Cường Bạo đại vương, nhưng chẳng thương yêu giúp đỡ gì nó, nên nó tỏ vẻ ngỗ nghịch bất kính. 
Cường Bạo chỉ làm bạn với ông Táo ở trong bếp, mỗi lần bắt được tôm cá nó nướng chín rồi mời ông Táo đánh chén. Say rượu, hoặc no bụng rồi nó thường phá xóm phá làng nên ai cũng ghét, chửi rủa nó là “Thằng Trời Đánh.” 
Thần Cường Bạo đại vương thấy thiên hạ chửi rủa con mình, lại đối với mình nó cũng chẳng coi ra gì, nên vô cùng tức giận mới tâu xin với Ngọc Hoàng hãy giết Cường Bạo đi. 
Thấy đứa bé ngang tàng ngỗ nghịch, ai cũng tán thán nên Ngọc Hoàng tính giết, liền sai Thiên Lôi xuống đánh chết Cường Bạo. 
Ông Táo vốn là bạn thân của Cường Bạo, biết được tin này, liền báo cho Cường Bạo hay và bày mưu cho nó để hạ Thiên Lôi. Ông Táo bày cho Cường Bạo lấy rau mồng tơi trộn với dầu vừng bôi lên khắp mái nhà, và trây 1 vào lá chuối gác lên mái nhà một lớp nữa. Dưới đất thì thả sẵn một con gà cồ để chờ Thiên Lôi xuống. 
Mọi việc chuẩn bị vừa xong thì trời kéo mây đen, chớp sáng lòa. Được một lát thì trời đổ mưa. Lúc bấy giờ, Thiên Lôi cầm búa sét từ trên trời phóng xuống mái nhà định nhắm vào đầu Cường Bạo mà đánh. Chẳng ngờ Thiên Lôi phóng quá mạnh, lại không đề phòng nên trượt chân ngã quay xuống đất, búa tầm sét văng tuốt ra xa bị Cường Bạo đoạt mất. Đã vậy, vừa ngã quay xuống đất, Thiên Lôi bị ngay con gà cồ xáp lại đá rèn rẹt. Chỉ có hai tay không, Thiên Lôi bị gà cồ đá trầy mặt, bể mày, chạy trối chết về trời. 
Thắng được Thiên Lôi một trận, Cường Bạo rất lấy làm khoái chí, từ đó không còn biết kiêng nể ai nữa. Riêng về Thiên Lôi, bị đánh một trận tơi bời chạy tuốt về trời, ban đầu định giấu giếm sự thất bại nhục nhã, nhưng rồi thấy dấu không êm, nên phải vào tâu trình với Ngọc Hoàng để cầu xin xá tội. 
Ngọc Hoàng nghe tâu nổi giận đùng đùng, mắng nhiếc Thiên Lôi thậm tệ, rồi giao hẹn cho Thiên Lôi nếu không giết được Cường Bạo sẽ cách chức Thần Sét và đày xuống trần. Đoạn Ngọc Hoàng phán hỏi văn võ bá quan có mưu chước gì hay để trừ Cường Bạo. 
Bắc Đẩu liền hiến kế nên ra lịnh cho Long vương dâng nước lên làm lụt khắp cả vùng của Cường Bạo, nếu nó không bị chết chìm thì cũng đói lạnh mà chết, khỏi phải ra binh khiển tướng gì cả. 
Ngọc Hoàng lấy làm đẹp dạ, chuẩn y mưu kế của Bắc Đẩu, rồi ra lịnh cho Long vương đem nước làm ngập lụt cả làng Bối Xuyên. 
Ông Táo biết được tin này, hối hả báo cho Cường Bạo biết và dặn bảo phải làm như vầy, như vầy … 
Cường Bạo liền chặt chuối cây, kết thành một chiếc bè, dựng lên một túp lều lợp bằng lá chuối quét nhớt là mồng tơi, rồi trên bè để một con gà trống, một cái trống, một cái chiêng để đối phó với mọi cơn bất trắc. 
Đúng như lời ông Táo mách, ngày sau mưa to gió lớn, nước dâng lên cuồn cuộn làm ngập lụt cả một vùng. Vì có chuẩn bị, Cường Bạo thót lên chiếc bè chuối trốn tránh rất yên. Nước dâng cao đến chừng nào, bè chuối nổi lên cao chừng nấy. Lúc bấy giờ, Cường Bạo tay đánh trống khua chiêng, tay múa búa Thiên Lôi đã cướp được, miệng hò hét inh ỏi đòi kéo lên phá cửa nhà trời. 
Khi ấy, Ngọc Hoàng đang ngự yến với triều thần, xảy nghe chiêng trống khua ầm ỉ, lại có tiếng la hét đòi phá cửa trời, thì kinh ngạc sai quân ra coi thử thực hư. 
Được một lát quân trở vào báo rằng: Cường Bạo đang thắng thế, Long vương không làm gì xuể, Cường Bạo lại nhờ có nước dâng cao nên định kéo lên đánh phá cửa trời, khí thế rất dũng mãnh. 
Bắc Đẩu đang dự yến, nghe tâu bày như vậy thì thất kinh, biết rằng kế mình đã bị hỏng, nếu không kịp thời thay đổi, Cường Bạo kéo lên làm loạn Thiên cung như Tề Thiên đại thánh ngày nào thì nguy to, bèn tâu xin với Ngọc Hoàng thượng đế nên ra lịnh cho Long vương rút hết nước về biển Đông để Cường Bạo không lên trời được. 
Trời cũng đồng ý: -Thằng Cường Bạo thật là đứa ngỗ nghịch cãi cha, mắng mẹ lại toan làm loạn Thiên môn, phen này ta chịu thua nó, đợi sau này sẽ trị tội nó. 
Thắng được trận này, Cường Bạo càng tự kiêu, tự đắc coi trời đất chẳng ra gì, càng làm nhiều điều ngỗ nghịch. Nó cũng tưởng nó tài giỏi rồi, nên có ý khinh rẻ ông Táo, không năng đi lại giao du với ông Táo nữa. Cũng vừa lúc đó, nhà trời dò biết ông Táo thông đồng với Cường Bạo, nên ra lệnh giam lỏng ở xó bếp không được đi đâu nữa cả, trừ có ngày hăm ba tháng chạp được phép về trời dâng sớ mà thôi. 
Về phần Cường Bạo, trời đất, thánh thần nó còn không biết sợ, thì nó còn biết kiêng nể ai, nhất là người cùng làng với nó. Bởi vậy, nó khuấy phá đầu này, bắt nạt đầu kia, xưng hùng xưng bá, khiến mọi người đều tức giận trù ẻo, chửi rủa nó, kêu nó là “thằng trời đánh.” 
Lời trù ẻo, nguyền rủa đó được ứng nghiệm. Vào một hôm, Cường Bạo say rượu lảo đảo đi qua một cánh đồng. Thiên Lôi từ ngày bị Ngọc Hoàng quở phạt lấy làm căm tức, nên rèn ngay một lưỡi tầm sét núp trên cây, đợi Cường Bạo đi qua liền giáng cho một lưỡi tầm sét trúng ngay đầu, Cường Bạo ngã lăn ra chết tốt. 
Hay tin này, dân chúng cả mừng kéo tới xem và cả thảy đều biết Cường Bạo bị trời đánh chết về tội ngỗ nghịch. 
Từ đó về sau, mỗi khi thấy đứa con nào quậy phá ngỗ nghịch, người ta thường gọi đó là “thằng trời đánh.”
--------------------------------
1 Trây: bôi.

No comments:

Post a Comment