Người thương rồi cũng bỏ mình, người ghét rồi cũng bỏ mình, cuộc đời không bỏ mình thì mình cũng bỏ cuộc đời. Ở trong cuộc sống luôn luôn là một vấn đề là biến dịch, nó luôn luôn là vấn đề vô thường đổi thay, có sanh có diệt, và chúng ta thấy nó trùng trùng điệp điệp như vậy, nhưng mà thật sự nó như là một mớ bong bóng nước nhìn ở xa thì nó nguyên trạng như vậy trong năm phút mười phút, nhưng chúng ta nhìn gần thì hết cái này nổi lên thì lại vỡ đi, vỡ đi cái khác nổi lên, nó thay đổi từng lớp. Mình muốn giữ nó lại nó cũng không ở lại, muốn bám víu thì nó cũng không ở lại, mà mình muốn xua đuổi nó thì nó cũng không đi. Đuổi nó không đi, mà giữ nó cũng không ở. Đó là vấn đề của đời sống. Khi nó đến thì nó đến, khi nó đi thì đi, nó có tự tánh riêng của nó, và mình có tự tánh riêng của mình.
TT Giác Đẳng - Nên chết như thế nào? - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment