Vừa lúc đó có một ông lão ăn mày ghé lại trước nhà Trương Hoa đẻ xin ăn. Ông lão thấy hai người ngồi đánh cờ thì bước lại xem. Biết người kia đang lâm nước bí, ông lão liền xin đi thử để giải bí cho người kia.
Trương Hoa liền nói với ông lão: -Cờ này chỉ có Đế Thích hiện xuống họa may mới gỡ được, còn ông tài cán đến bực nào mà mong thử.
Ông lão ăn mày vẫn điềm đạm nói: -Thì ông cứ để tôi thử một nước xem sao.
Trương Hoa thấy nói mãi, ông lão cũng cứ xin thử, bất đắc dĩ phải nhận lời. Tức thì ông lão ngồi vào bàn cờ đi một nước chẳng những gỡ bí mà còn lần lượt dồn Trương Hoa vào thế thua.
Trương Hoa vừa giận vừa kinh ngạc nhìn sửng ông lão mọt hồi, đoạn bước xuống đất mời ông lão ngồi lên cao sụp lạy rằng: -Tôi có mắt mà không tròng, lỡ phạm vào bực vĩ nhân mà không hay, vậy xin thứ lỗi cho.
Trương Hoa lại tiếp: -Tôi chắc chắn ngài là tiên cờ Đế Thích chớ không ai. Vì người thường không cao cờ đến thế đâu.
Ông lão từ chối mãi, nhưng sau cùng cũng phải nhận mình là Đế Thích vì nghe Trương Hoa nhắc mãi đến tên mình, nên phải hiện xuống để xem tài Trương Hoa đánh cờ cao đến bực nào. Rồi ông lão khen Trương Hoa: -Quả thật anh là tay cao cờ, đáng khen. Cùng một làng cờ với nhau tôi muốn giúp anh một việc.
Trương Hoa rất vui mừng để nghe lời ông lão nói: -Số anh không thọ, ngày chết của anh đã gần kề, vậy anh hãy dặn vợ anh khi nào anh chết thì hãy thắp hương lên mà vái tên tôi, tôi sẽ hiện đến cứu sống anh lại. Anh hãy nhớ lời tôi đứng sơ sẩy mà vợ chồng không còn gặp nhau nữa.
Nói đoạn, tiên cờ Đế Thích biến mất.
Vài hôm sau, Trương Hoa nhớ lời Đế Thích, kêu vợ dặn dò cặn kẻ rồi lâm bệnh mà chết.
Rủi ro là vợ Trương Hoa mãi lo khóc chồng rầu chồng nên chẳng còn nhớ đến lời chồng dặn dò.
Tống táng xong xuôi, mãi gần một tháng sau, một hôm vợ Trương Hoa quét dọn trong nhà thấy bàn cờ tướng của chồng mới sực nhớ lại lời chồng dặn dò. Chị ta bèn thắp hương quỳ lại van vái tiên cờ Đế Thích.
Chỉ trong chốc lát Đế Thích hiện đến, chị ta khóc lóc kể lể sự tình.
Đế Thích liền nói: -Bây giờ trễ rồi, chồng chị chết đã lâu, da thịt tan rã rồi còn làm sao mà cứu được nữa, lỗi này tại chị mà ra cả, ta còn biết làm sao.
Thấy Đế Thích muốn bỏ đi, vợ Trương Hoa khóc lóc khẩn cầu, kêu ca xin cứu mạng của chồng mình. Đế Thích còn đang phân vân chưa biết phải làm sao, xảy nghe nói ở bên hàng xóm có anh hàng thịt vừa từ trần. Đế Thích liền bảo với vợ Trương Hoa: -Ta chỉ còn có cách cho hồn của chồng chị nhập vào xác của gã hàng thịt vừa chết bên kia, chị có bằng lòng không?
Vợ của Trương Hoa nghĩ không còn cách nào hơn nên đành phải bằng lòng.
Tiên Đế Thích bèn làm phép đem hồn của Trương Hoa nhập vào xác anh hàng thịt.
Lúc đó, vợ của anh hàng thịt mừng rỡ vì thấy chồng sống lại, song người hàng thịt kia không nhận ra vợ của mình, và xem người xung quanh đều xa lạ. Vừa khi ấy, vợ Trương Hoa đi đến, người bán thịt mừng rỡ chạy ra ôm lấy nhận là vợ của mình. Vợ của Trương Hoa đã hiểu việc làm của Đế Thích, nên cũng nhận người bán thịt là chồng của mình, cùng dắt nhau về nhà.
Vợ người bán thịt không chịu, chạy ra níu kéo đòi chồng. Hai bên cãi lẫy to tiếng với nhau, sau cùng kéo nhau đến quan để nhờ phân xử.
Quan hỏi người bán thịt nhận ai là vợ thì anh ta chỉ vào vợ của Trương Hoa và bảo không biết vợ của anh hàng thịt. Quan liền hỏi cách làm heo bán thịt thế nào, thì anh ta trả lời không xuôi, đến lúc hỏi việc đánh cờ thì anh ta trả lời xuôi rót.
Vị quan xử kiện lấy làm khó nghĩ vì hồn người này mà xác người kia, muốn làm hài lòng cả hai người vợ thì phải chia hồn và xác ra, một việc không làm được. Sau cùng, vị quan đành gọi riêng vợ Trương Hoa mà hỏi: -Trong khi chồng chị còn sống có làm điều gì đặc biệt không?
Vợ Trương Hoa thật tình kể lại chuyện tiên Đế Thích hiện xuống đánh cờ và hứa sẽ cứu Trương Hoa khi chết và hứa đem hồn Trương Hoa nhập vào xác anh hàng thịt thế nào thuật rõ đuôi đầu. Vị quan lại gọi anh hàng thịt vào hỏi, anh ta thuật đúng với lời của vợ Trương Hoa.
Chuyện đã rõ ràng, nên quan xử cho vợ chồng Trương Hoa đoàn tụ. Người ta bảo “Hồn Trương Hoa, ma hàng thịt.”là do chuyện này.
--------------------------------
1 Có chỗ chép là “Hồn Trương Ba, da hàng thịt.”
No comments:
Post a Comment