Trong kinh Phật thì chúng ta sống rất nhiều với ký ức và kỷ niệm, oái ăm thay là những gì mà chúng ta tưởng nhớ trong cuộc đời nó ít khi là những cái đẹp mà thường là những điều không đẹp, chúng ta hay nhớ về người này đã đối xử tệ với mình, người kia đã làm cho mình phiền muộn, đến khi lớn tuổi đôi khi nhớ lại thì sanh bực dọc, sự nhớ đó không nên, vì thực sự không cần thiết để chúng ta nhớ, và một người sống với nội tại thì ý thức được một điều rằng nên nhớ tưởng về những gì tốt đẹp mà mình đã từng làm trong cuộc sống này, từng trải qua trong cuộc sống, phải nói rằng đó không phải dễ làm, chúng ta phải làm cái gì đó mà những giây phúg đó thật sự có ý nghĩa và khi chúng ta nhớ lại thì chúng ta hoan hỷ chứ không phải tự nhiên chúng ta nhớ việc thiện là nhớ được, cho dù chúng ta nhớ được việc thiện mà chúng ta hoan hỷ được hay không lại là một chuyện khác nữa.
TT Giác Đẳng - Người làm thiện thường hoan hỉ - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment