Lúc trẻ không phạm hạnh
Không sống bằng chí cả
Giờ tựa như cò già
Bên ao khô buồn bã
Có những người nếu bỏ được tài sản, danh vọng của đời cư sĩ để xuất gia, hành phạm hạnh thì vẫn là cao quí. Còn như những người không có cơ duyên đó thì họ có thể sống đời sống của người cư sĩ để làm các việc công đức, làm các việc phước báu. Song song, Đức Phật ngài vẫn khuyến khích họ trong việc học tập và thực hành những nghề nghiệp, thu họach những tài sản đem lại sự an vui trong đời sống của người tại gia.
Giáo pháp của Đức Phật ứng dụng cho cả hàng xuất gia cũng như hàng tại gia cư sĩ. Có một điều là Đức Phật ngài nhắc nhở, đó là trong ba canh của cuộc đời là thời niên thiếu, thời trung niên, thời lão niên hãy tự nỗ lực, thức tỉnh tu tập, đừng bỏ phí thời gian. Khi đã bỏ phí thời gian rồi sau đó sẽ ân hận nuối tiếc.
Chỉ có vấn đề đó là chúng ta cần phải chú ý. Khi mà chúng ta đọc qua bài kệ này, chúng ta mới cảm nhận một điều rằng những giáo lý mà Đức Phật ngài đã dạy không phải chỉ dạy riêng cho một người hay một chạng tuổi nào đó, mà ngài dạy cho tất cả những ai có trí tuệ, hiểu giáo pháp và nỗ lực tinh tấn tu tập đều đạt được kết quả tốt.
Và trong đời sống của người cư sĩ chúng ta yên tâm một điều rằng: Chúng ta vẫn có thể hưởng thụ các dục lạc của người cư sĩ trong phạm vi cho phép, và chúng ta vẫn có thể thực hiện các nghề nghiệp để thu họach các tài sản. Chuyện làm giàu hay kiếm tiền, Đức Phật ngài không quở nhưng ngài nhắn nhủ rằng đừng có đi vào cái ngõ gọi là tà ma của người cư sĩ để mà thu họach những tài sản phi pháp. Chỉ vậy thôi chớ còn việc tu tập và việc tạo lập tài sản thì Đức Phật ngài vẫn tán thán.
Chúng ta có ba thời kỳ chúng ta phải nỗ lực tu tập. Trong lúc chúng ta còn tuổi trẻ còn sung sức, còn nhiệt huyết là lúc mà chúng ta cần nỗ lực tu tập bởi vì sự tu tập lúc bấy giờ nó sẽ có tác dụng mạnh hơn, nhanh hơn. Nếu như chúng ta đã bỏ phí thời gian tuổi trẻ thì cho đến thời trung niên chúng ta cũng có thể tu tập được nhưng trí tuệ chúng ta lúc bấy giờ đã giảm bớt, giảm bớt sự nhạy bén. Chúng ta giảm bớt đi lòng nhiệt huyết phạm hạnh hay là để tạo dựng tài sản, sự nghiệp. Tuy vậy trong thời kỳ lão niên mà có ý thức tu tập thì còn hơn là không có.
TT Trí Siêu giảng kinh Pháp Cú kệ 155 - 156
No comments:
Post a Comment