LẤY CỦA
BAN NGÀY
Nước Tấn
có kẻ hiếu lợi một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: "Cái
này tôi ăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng
được." Lấy rồi đem đi. Người ta theo đòi tiền. Anh ta nói: "Lửa tham
nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi
cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau nầy tôi giàu
có, tôi sẽ đem tiền trả lại". Người coi chợ thấy càn dỡ, đánh cho mấy roi,
bắt của ai phải trả lại cho người ấy. Cả chợ cười ồ. Anh ta mắng:
"Thế
gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên phương, bách kế ngấm ngầm
lấy của của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày so với những kẻ ấy
thì lại chẳng hơn ư? Các ngươi cười ta là các người chưa nghĩ kỹ!"
GIẢI NGHĨA
Long Môn
Tử: tức là Tư Mã Thiên làm quan Thái Sư nhà Hán là một nhà sử ký có danh.
Hiếu lợi:
ham tiền của quên cả phải trái.
Lửa tham:
lòng tham muốn bốc lên làm ngốt người.
Mờ cả hai
con mắt: chỉ để cả vào của muốn lấy, ngoài ra không trông thấy gì nữa.
Thế gian:
cõi đời người ta ở.
Thiên
phương bách kế: mưu này, chước khác xoay đủ trăm nghìn cấp.
Ban ngày:
lúc sáng sủa dễ trông thấy
LỜI BÀN
Đã là kẻ
thấy của tối mắt, tham vàng bỏ nghĩa, thì dù ít, dù nhiều cũng là đáng khinh cả,
song đem những kẻ mặt to, tai lớn, vì ham mê phú quý mà lường thầy, phản bạn, hại
ngầm đồng bào so với những quân cắp đường, cắp chợ giữa ban ngày để nuôi miệng
thì tội đến nặng hơn biết bao nhiêu. Thế mà trách đời chỉ biết chê cười những
quân trộm cướp vặt chớ không biết trừng trị những kẻ đại gian đại ác.
No comments:
Post a Comment