Hỏi: Thế nào là quán tưởng về sự không
thích thú sự không khả ái đối với thế giới?
Giảng trong lớp Phật Pháp Bud dadhamma ngày 3-1-2012 Minh Hạnh chuyển biên
Giảng trong lớp Phật Pháp Bud dadhamma ngày 3-1-2012 Minh Hạnh chuyển biên
TT Giác Đẳng trả lời: Về điểm
này thì chúng ta sẽ thấy một điều là những gì mà chúng ta thấy thích, hay hoan
hỉ trên đời đều là một sự kết hợp giữa chủ quan và khách quan.
Ví dụ, bình thường
chúng ta thích nghe một bản nhạc vì nó hay, mình nghĩ bản nhạc đó hay là mình
chỉ nghĩ một chiều thôi, như cô ca sĩ đó hát hay quá, cô ca sĩ đó ngoại hình đẹp
quá, cô ca sĩ nổi danh quá, và chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần là cảnh nhưng khi
chúng ta bịnh rồi thì mới thấy rằng lúc mình bịnh thì cảnh có đẹp đến đâu, thức
ăn có ngon đến đâu, âm thanh khả ái đến đâu, đều là vô nghĩa. Tại sao vô nghĩa?
Là tại vì cuộc đời này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta khỏe, khi chúng ta vui, khi
chúng ta thành công, khi mà chúng ta không khỏe, không vui, không thành công,
những thứ đó không có ý nghĩa gì hết.
Chúng tôi có một số
những cơ hội rất qúi báu là được ngồi bên giường bệnh của một người, họ từng là
một vị tướng lãnh hét ra lửa một thời, hay một người có danh vọng có địa vị, rồi
có những người con cái rất đông, thậm chí có những cơ sở thương mại lớn, nhưng
một khi nằm trên giường bệnh, thân của mình đã bị bệnh, thân của mình cận kề
cái chết, cái thân của mình nó đang vô-thường, thì tất cả những thứ kia đều là
vô nghĩa hết.
Cứ tưởng tượng chúng
ta có một căn nhà đẹp có một chiếc xe thật đẹp nhưng mà rồi những cái đẹp đó
không hẳn là đẹp ở căn nhà đẹp ở chiếc xe mà chúng ta phải khỏe mạnh phải hưng
phấn thì chúng ta sài chiếc xe đó chúng ta mới thích bây giờ cái chính thân của
nó mỏng mảnh phù du bịnh hoạn đau lên đau xuống thì những thứ kia nó hoàn toàn
vô nghĩa. Tại vì sao? Tại vì cái gọi là
đẹp, là ngon, cái mà mình thích thú nó phải là sự kết hợp của nhiều thứ mà bây
giờ nó thiếu thứ này thiếu thứ kia, đặc biệt về phương diện chủ quan thì chúng
ta thấy nó vô nghĩa. Thì lúc chúng ta bịnh đó là một cơ duyên để chúng thấy được
điều đó.
Bây giờ chúng ta có một
cái máy rất là thích, hay là có một bức tranh rất là thích, món ăn rất là
thích, thích thì cứ thích, không sao hết, nhưng, trong lúc chúng ta bịnh chúng
ta nhìn những thứ đó chúng ta không còn thích được nữa, cái thân của chúng ta đau yếu mệt mỏi chưa
kể là khi chúng ta bị những chứng bịnh như ung thư, đau gan v.v... thì những thứ
thích đó thấy nó rất là vô nghĩa.
Chúng tôi ở gần Ngài
HT. Hộ Giác, bởi vì Ngài cũng đi đó đi đây và Ngài cũng là một vị trưởng lão
nên chi có những người Phật tử họ cúng dường Hòa Thượng những thứ tương đối qúi
giá thí dụ như những sâu chuỗi quí giá hay những tượng Phật qúi giá và có những
thứ rất đặc biệt, thỉnh thoảng có những người Phật tử biết Hoà Thượng ngày xưa
có sưu tập tem họ đem cúng Hòa Thượng những bộ tem đặc biệt. Nhưng mà, khi Hòa
Thượng bịnh nằm trên giường bịnh chúng tôi cứ nhìn Hòa Thượng rồi nhìn những thứ
Hòa Thượng trưng trong tủ trông đẹp nhưng khi mình bịnh rồi những thứ đó nó vô
nghĩa. Lúc bấy giờ mình thấy rằng những gì mà mình có thật ra không biết mình
hưởng cái gì.
Khi cơ thể bị bịnh là những lúc rất là qúi báu
để chúng ta nhìn thấy được sự thật của cuộc đời là như vậy.
Có một thi sĩ viết:
Chúng ta từ đâu đến
trái đất này,
Chợt lạc lõng như là
trùng hoang không cánh,
Bưa móc kiếm ăn niềm
vinh nỗi nhục .
Thủ đắc một đời bong
bóng vỡ ngàn mây.
"Thủ đắc một đời
bong bóng vỡ ngàn mây". Chúng ta ráng hơn thua với nhau, ráng chửi nhau,
ráng lời qua tiếng lại, rồi nó là gì, rồi nó cũng đi vào sự vô nghĩa thôi, nói
cho cùng nó chỉ là một cơn giận, nói cho cùng thì nó chỉ là những giây phút mà
mình bực bội trong cuộc đời. Hay là, có những giây phút chúng ta đam mê, chúng
ta tha thiết gì đó, nhưng mà rồi, cái đó có ý nghĩa không khi thân của chúng ta
bịnh.
Đức Phật dạy, cái bịnh là một nỗi bất hạnh, bịnh
là một điều chúng ta không thích nhưng nếu chúng ta khéo thì bịnh là một cơ
duyên, một cơ duyên rất lớn để chúng ta thấy để chúng ta không có bám víu vào
cái mà chúng ta từng bám viú nữa.
Bây giờ chúng ta có vật gì rất qúi mà ai lỡ
làm vỡ chúng ta phiền não lắm, nhưng mà rồi, khi chúng ta bịnh thì chúng ta hỏi
rằng lúc mình kề cận cái chết thì cái đó có còn ý nghĩa không? Nói xin lỗi, lúc
đó là dầu họ đem họ chất bao nhiêu xe vàng xe bạc bao nhiêu vật qúi giá đi nữa
thì đối với chúng ta cũng vô nghĩa "chín thông không có thì còn cái
chi" cái vật đó chỉ giá trị với
chúng ta khi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta sống chúng ta hưởng, mà cho dù chúng
ta có một hòn đảo riêng biệt có cái biệt thự một cái villa nhiều tiền cả mấy chục
triệu đồng đi nữa nhưng cứ tưởng tượng
là chúng ta bị bịnh chúng ta chết rồi thì những thứ đó có giá trị gì
không? nó không có giá trị gì hết, bởi vì vậy chúng ta làm sao để tận dụng những
giây phút bịnh hoạn nuôi dưỡng chánh niệm
thấy được sự thật nhận thức được sanh và diệt, những lúc đó chúng ta nhớ lời Đức
Phật dạy rằng:
- "Ai sống một trăm năm không thấy được
pháp sanh diệt thì tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt".
Sanh diệt là cái gì nó sanh lên rồi nó biến mất,
sanh lên biến mất giống như đám bọt nổi ngay ở trong giờ phút này, ngay ở trên
thân của chúng ta, ngay ở trong cuộc sống của chúng ta, hay ngay trong hơi thở
của chúng ta, mà bây giờ đến nỗi chúng ta phải ngồi lý thuyết dông dài, hãy
ráng cố gắng để nhìn cái thân của chúng ta và nhìn một cách kiêng định một cách
bền bỉ về những cái đến và đi về cái sự vô-thường đó. Đó là cái ánh sáng tuệ
giác, đó là cái nguồn minh triết của Đức Phật Ngài ban bố cho chúng ta.
Đức Phật còn là một bậc
Thầy mà Ngài không có hứa hẹn hảo huyền, Ngài không ru ngủ chúng ta. Cứ tưởng
tượng rằng ngày hôm nay chúng ta bịnh chúng ta gửi cái phiếu cầu an đến chùa
xin Chư Tăng cầu an cúng sao giải hạn cho qua, chuyện đó qúi vị có giúp cho
chùa thật, thí dụ qúi vị gửi cúng cầu an chẳng hạn qúi vị gửi một ít tiền để
cúng cho chùa nhưng thật sự trên phương diện Phật pháp điều đó không có nghĩa
gì về Phật Pháp. Đức Phật Ngài nhìn vị Tỳ-kheo bịnh, Ngài làm cái gì? Ngài đâu
có ngồi đó ban phước hay là để cho vị đó cầu nguyện mà Ngài nói rằng nếu một
người nào đó trong lúc bịnh mà có thể duy trì liên tục, duy trì không có xa rời
5 pháp là;
- quán tưởng về sự bất
tịnh của thân,
-quán sự nhàm chán của
vật thực,
-quán tưởng về sự
không thích thú của thế giới này,
- quán tưởng sự
vô-thường các hành
- và khéo an trú
trong sự chết.
Đức Phật là vị Thầy dạy
rõ cho chúng ta, Ngài không mê hoặc chúng ta, Ngài không lừa mị chúng ta. Chúng
ta thì thích sự lừa mị, thích sự ru ngủ, Đức Phật Ngài là bậc đạo sư là bậc
Giác Ngộ Ngài không bao giờ dạy chúng ta cái gì mà không thật. Nhưng không may
cho chúng ta là chúng ta không thích nghe chuyện đó nhưng mà những điều này sẽ
có lợi, chưa có một ai mà sống trong cuộc đời này mà do sự cầu nguyện mà khỏe
hoài không bịnh, sống hoài mà không chết.
Có một lần, một vị mục
sư lên đài radio chỉ trích rằng:
- "Tôi có nghe
TT Giác Đẳng nói rằng thời Đức Phật có một người đến xin Đức Phật cứu con của
mình và Đức Phật đã không cứu được con của người đó Ngài phải dùng một cách là
Ngài dạy bà tìm hột cải ở một gia đình không có người chết rồi cuối cùng trở lại
thì bà tỉnh thức, cái đó không phải là cách tốt, nếu gặp Chúa thì Chúa đã có thể
làm cho đứa con đó sống lại."
Thật ra, lập luận như
vậy thì nghe cũng bùi tai với một số người, nhưng chúng tôi chưa thấy ở cổ kim
người ta nói như vậy, chưa thấy ai mà cầu nguyện Thượng Đế mà sống hoài không
chết, chúng ta đều chết. Rất tiếc rằng Đức Phật dạy cho chúng ta nghe một sự thật
và Đức Phật là người muốn cho chúng ta nhìn sự thật nhưng chúng ta không nhìn.
Một điểm ở đây chúng
ta phải lưu ý là mình không thể nào ngồi đó để suy diễn, ngay cả 5 pháp này
không phải là pháp để suy diễn để tán rộng để nói dông nói dài, 5 pháp đó phải
được thấy, phải đưọc nhìn, phải được nhận rõ một cách liên tục một cách bền bỉ
trong lúc mà chúng ta bịnh thì điều đó có lợi cho chúng ta lớn lắm.
Có thể là bây giờ mình thấy không có nghĩa gì
hết, ngay cả đề tài này đôi khi chúng ta không cảm thấy thích thú, ngay cả đề tài
này chúng ta không cảm thấy hoan hỉ nhưng nếu chúng ta đọc thuộc những điều
này:
- Lúc mình bịnh mình nhớ lại lời Đức Phật dạy
đây là dịp tốt để chúng ta nhìn thấy sự
bất tịnh của thân,
- Lúc chúng ta ói mửa chúng ta khặc nhổ nước mắt
nước mũi tuông ra thì lúc đó chúng ta nhớ sự bất tịnh của thân.
- Rồi chúng ta có thể quán tưởng sự nhàm chán của vật thực, cái vật
thực thường ngày chúng ta say mê chúng ta ăn ngon bây giờ ăn vô rồi mửa ra
chúng ta thấy nó ra sao
- Chúng ta có thể quán tưởng về sự không thích
thú của đời sống để chúng ta không bám chặc nó chúng ta không dính mắc vào nó
- Rồi chúng ta quán tưởng về sự sanh diệt của
các hành, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng khổ, lạc, ưu, hỉ, xả, cái mạnh cái đau, tất
cả đều giống như một đám bọt nổi. Cái bọt nổi đó là gì? Bọt nổi là cái gì nó mà
mở ra rồi nó tụ nó tán, cái này sanh cái kia diệt liên tục với nhau như vậy.
Và ngay cả cái chết đi nữa nó cũng là lúc để
chúng ta nhìn vào cái chết, nhưng ở trên thực tế đó là một dịp tốt để chúng ta
quán tưởng một điều mà tất cả chúng ta đều phải đi qua.
Do vậy, những pháp này chúng ta có thể nhìn thấy
một cách bình thường đó là những ý nghĩa liên quan đến kinh điển để cho chúng
ta suy diễn, nhưng một mặt khác, thì chúng ta cố gắng nhìn những điều này trên
phương diện pháp hành tức là đem những điều đó trải nghiệm trên thân của mình,
chẳng những trải nghiệm trên thân mình mà ở trong giai đoạn chúng ta đang bịnh
hoạn đang ương yếu, chẳng những vậy, chúng ta còn nuôi dưỡng nó, dùng cái thân
này để chúng ta thấy, để chúng ta nếm , chúng ta tiếp xúc với thực tại một thứ
thực tại mà nó vốn dĩ luôn luôn có mà tại
vì chúng ta không chịu nhìn nó chúng ta không chịu để ý đến nó,
Đó là điều mà chúng ta gọi là sự quán tưởng đối
với thế giới không khả ái./.
No comments:
Post a Comment