Chiêm Nghiệm và Thực Tập Phật Pháp
Lúc nhỏ khi có ai nói chúng ta buồn lòng chúng ta thường nói,
-“ Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất bực bội vì anh A anh B đã xỉ vả tôi một câu như vầy”
Nhưng nếu chúng ta là người tu thiền chúng ta phải nói rằng,
-“ Ngày hôm nay chúng ta bị khổ tâm vì tâm chúng ta chưa tu đúng mức hay chúng tôi qúa nhạy cảm với đối với vấn đề đó.”
Hai cái đó cũng là nhân quả, nhân quả đó khác nhau. Do vậy khi Đức Phật nói về vô minh là nói về một cái nhìn không có xuyên qua thực trạng đời sống. Không xuyên qua thực trạng đời sống là như vầy, là con người chỉ nghĩ có ngoài mà không có trong, là con người nhìn vào qủa mà không nhìn vào nhân, con người chỉ nhìn vào hiện tại mà không nhìn về quá khứ. Khi không nhìn tường tận như vậy, nên con người chúng ta khổ.
-Thế nào là con người nhìn ở ngoài, không nhìn ở trong?. Một người có gì buồn phiền thì một lúc có cả hai yếu tố, yếu tố bên ngoài yếu tố bên trong nữa. Ở bên ngoài người ta nói một câu nói mình buồn lòng. Nhưng cách nhìn của mình về câu nói đó có thể làm cho mình buồn lòng hoặc bình thản. Có yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong, chứ không đổ lỗi cho một yếu tố được. Chúng ta sống ở Việt Nam thường than thân trách phận là không có tự do. Nhưng khi chúng ta qua bên tây bên Mỹ có tự do, thì chúng ta có hết than trách không? Cũng còn chứ. Bởi vì sao? Vì cái khổ đau không những có bên ngoài mà còn có bên trong mình nữa. Đức Phật không phủ nhận những yếu tố bên ngoài. Ngài nói “có” Ngài nói rằng trời nóng trời lạnh bên ngoài làm cho mình khổ, mình có nhận điều đó. Ngài nói rằng người ta đối xử mình tệ bạc mình khổ, có nhận điều đó. Nhưng Ngài nói rằng đừng đổ hết lỗi vào chuyện đó. Bởi vì sao? Thí dụ như khi mình đi, mình lở đá vào cái ghế, mình có thể nói rằng ai để ghế bừa bải nhưng mình cũng có trách nhiệm chứ không thể đổ thừa cái ghế. Thấy yếu tố bên ngoài phải thấy cả yếu tố bên trong nữa. Nhưng chúng ta chỉ thấy một yếu tố, nên Đức Phật gọi là "vô minh."
TT Giác Đẳng giảng "Thập Nhị Nhân Duyên - Minh Hạnh chuyển biên)
Lúc nhỏ khi có ai nói chúng ta buồn lòng chúng ta thường nói,
-“ Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất bực bội vì anh A anh B đã xỉ vả tôi một câu như vầy”
Nhưng nếu chúng ta là người tu thiền chúng ta phải nói rằng,
-“ Ngày hôm nay chúng ta bị khổ tâm vì tâm chúng ta chưa tu đúng mức hay chúng tôi qúa nhạy cảm với đối với vấn đề đó.”
Hai cái đó cũng là nhân quả, nhân quả đó khác nhau. Do vậy khi Đức Phật nói về vô minh là nói về một cái nhìn không có xuyên qua thực trạng đời sống. Không xuyên qua thực trạng đời sống là như vầy, là con người chỉ nghĩ có ngoài mà không có trong, là con người nhìn vào qủa mà không nhìn vào nhân, con người chỉ nhìn vào hiện tại mà không nhìn về quá khứ. Khi không nhìn tường tận như vậy, nên con người chúng ta khổ.
-Thế nào là con người nhìn ở ngoài, không nhìn ở trong?. Một người có gì buồn phiền thì một lúc có cả hai yếu tố, yếu tố bên ngoài yếu tố bên trong nữa. Ở bên ngoài người ta nói một câu nói mình buồn lòng. Nhưng cách nhìn của mình về câu nói đó có thể làm cho mình buồn lòng hoặc bình thản. Có yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong, chứ không đổ lỗi cho một yếu tố được. Chúng ta sống ở Việt Nam thường than thân trách phận là không có tự do. Nhưng khi chúng ta qua bên tây bên Mỹ có tự do, thì chúng ta có hết than trách không? Cũng còn chứ. Bởi vì sao? Vì cái khổ đau không những có bên ngoài mà còn có bên trong mình nữa. Đức Phật không phủ nhận những yếu tố bên ngoài. Ngài nói “có” Ngài nói rằng trời nóng trời lạnh bên ngoài làm cho mình khổ, mình có nhận điều đó. Ngài nói rằng người ta đối xử mình tệ bạc mình khổ, có nhận điều đó. Nhưng Ngài nói rằng đừng đổ hết lỗi vào chuyện đó. Bởi vì sao? Thí dụ như khi mình đi, mình lở đá vào cái ghế, mình có thể nói rằng ai để ghế bừa bải nhưng mình cũng có trách nhiệm chứ không thể đổ thừa cái ghế. Thấy yếu tố bên ngoài phải thấy cả yếu tố bên trong nữa. Nhưng chúng ta chỉ thấy một yếu tố, nên Đức Phật gọi là "vô minh."
TT Giác Đẳng giảng "Thập Nhị Nhân Duyên - Minh Hạnh chuyển biên)
No comments:
Post a Comment