Chúng tôi mang một nỗi niềm là, xuất gia từ bé, chúng tôi có nhiệt tâm để phụng sự cho Phật Pháp, phụng sự chúng sinh, thế nhưng khi tuổi bắt đầu đã có rồi, và sự bệnh hoạn chồng chất , ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dần dần cũ kỹ già nua, biến thái, và chúng tôi đã theo dõi từng chút, cảm nhận được từng lúc, từng thời gian, từng ngày, từng tháng năm, bắt đầu cảm thấy ngao ngán và cảm thấy chán nản.
" Ta còn để lại gì không,
kìa non đá lở
nọ sông cát bồi "
Chúng ta không còn để lại cái gì cả, cái gì chúng ta đã trao chuốt cho xác thân này, cái gì chúng ta đã nuôi dưỡng cho xác thân này, bồi bổ cho xác thân này, những sự nghiệp mà chúng ta đã làm nên, những địa vị mà chúng ta đã cố gắng tạo lập để đứng vững trong xã hội này, tất cả những thứ đó, chỉ là giấc mộng, là bọt nước, là ảo ảnh, là án mây trên trời thôi, chỉ là giọt sương trên đầu cỏ, nó không là gì cả.
Khi chúng ta cảm nhận được như vậy thì sự tu tập tiến bộ của chúng ta trong tương lai mới được xem như là có kết quả.
TT Trí Siêu - Giảng Kinh Pháp Cú kệ 46
No comments:
Post a Comment