TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
GIẢ CHẾT BẮT QUẠ
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một thằng đi ở có tính hay cờ bạc, thành mắc nợ, nhiều lắm. Một buổi sớm mai, nó đem trâu ra cày, bị các chủ nợ bắt mất trâu đi. Nó buồn quá, lên bờ ruộng nằm giả chết.
Một chốc có hai con quạ ngỡ là xác người chết thật, mới dần dần bay lại định móc mắt ăn.
Nó giơ tay ra, vơ ngay được một chú, mắng rằng : « Mày tưởng tao chết, định đến móc mắt tao. Nay tao bắt được mày, tao giết chết mày đi ».
Con quạ sợ lắm, van rằng : « Xin anh tha cho tôi. Rồi tôi xin trả ơn cho anh một cái của rất quí ».
Nó hỏi : « Của quí của mày đâu ? Mau mau đưa ra đây không thì chết lập tức ».
Con quạ bèn nhả ra một hòn ngọc, nói rằng : « Có hạt ngọc này, thì ước gì, được nấy ».
Thằng kia cầm hạt ngọc, liền ước thử rằng : « Ước sao ta được một con trâu để đem về trả chủ ».
Thì tự nhiên có một con trâu ở đâu đến ngay trước mắt thật. Nó bèn buông tha cho con quạ, dắt con trâu về trả chủ và xin ra ngay không làm nữa.
Đoạn nó ngồi giữa trời, cầm hạt ngọc mà ước rằng :
« Ước sao ta được một tòa nhà, rồng năm, phượng bảy thật lịch sự ».
Vừa nói xong, thì thấy được ngay thật một tòa nhà, rồng năm, phượng bảy, lại đủ cả đồ đạc bày biện rất trang hoàng.
Được ở nhà rồi, nó lại ước rằng : « Ước sao ta được một khoảng đồng cò bay thẳng cánh bõ công cấy cày ».
Vừa nói xong, thì thấy được ngay một khoảng đồng cò bay thẳng cánh, trâu bò cày bừa đủ cả thật. Nó được giàu có rằng, lấy làm sướng thân lắm.
Một hôm nó lại ngồi ước rằng : « Ước sao ta được một người vợ, mắt phượng mày ngài, đẹp như tiên giáng thế ».
Vừa nói xong, thì thấy một đứa con gái một nhà giàu đẹp nhất vùng ấy lại đến ở với nó và xin gả nghĩa vợ chồng.
Được ít lâu, đứa con gái lân la, một hôm tò mò hỏi nó rằng : « Trước anh khổ sở lắm, anh làm thế nào mà được chóng giàu sang như thế này ? »
Thằng kia thật thà đáp rằng : « Ta chẳng làm gì cả, ta chỉ có được hạt ngọc của con quạ nó cho. Ta muốn cần gì là ta được ngay cái nấy ».
Đứa con gái biết vậy, một hôm rình lúc nó ra đồng vắng, ở nhà lấy trộm hạt ngọc rồi bỏ về ở với cha mẹ. Lúc thằng kia về, thấy mất vợ, lại mất cả hạt ngọc, tìm kiếm đâu cũng không thấy. Nó lên núi ngồi và nó khóc.
Bỗng có ông Bụt hiện xuống, hỏi rằng : « Người kia mất gì, ngồi đây mà khóc ? »
Nó nói rằng : « Tôi có một hạt ngọc quạ, vợ tôi nó lấy trộm mất. Tôi tiếc của, tôi ngồi tôi khóc ».
Bụt bảo rằng : « Con chớ lo, ông bày cho con một mẹo, nó phải trả ngọc lại cho con ».
Rồi Bụt đưa cho một cành hoa đỏ, một cành hoa trắng mà dặn rằng : « Đem cành hoa trắng về gài vào cửa nhà nó, thì trong nhà nó sẽ sinh ra chuyện tức cười. Xong lại cầm cành hoa đỏ đến chữa cho nó khỏi, thì nó trả lại ngọc cho ».
Thằng kia nghe lời Bụt dạy, liền đem cành hoa trắng đến cắm trước cửa nhà vợ, rồi về. Mùi hoa thơm đưa lên ngào ngạt, hai ông bà và cô ả bảo nhau chạy ra xem. Thấy bông hoa thơm, ông tranh ngửi, bà tranh ngửi, cô ả cũng tranh ngửi. Quái sao ! ngửi xong, bỗng chốc ông thấy mũi ông cứ dài ra, bà thấy mũi bà cứ dài ra, cô ả cũng thấy mũi cô ả cứ dài ra đến mấy gang tay, lủng la lủng lẳng ở trước ngực, chẳng khác nào như cái vòi voi vậy. Ông nhìn bà, mẹ nhìn con, con nhìn bố, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa khóc nửa mếu, không biết là cái bệnh quái gì mà quái ác thế. Sau chữa bao nhiêu thuốc, chạy bao nhiêu thầy, cái mũi vẫn cứ dài, không làm thế nào cho ngắn lại được như xưa. Cách đó mấy bữa thằng kia giả dạng lại chơi. Nó thấy bố mẹ vợ và vợ thế, nó tức cười không thể nhịn được.
Hai ông bà vừa khóc, vừa bảo nó rằng : « Nhà ta chẳng biết tội tình gì mà phải cái bệnh lạ lùng như thế này ».
Thằng kia bảo : « Ấy chỉ tại vợ tôi nó ăn trộm ngọc của tôi đem về nhà đấy thôi. Nếu ông bảo nó trả lại ngọc cho tôi, thì tôi đây chữa khỏi bệnh ngay tức thì ».
Hai ông bà vừa như van nó vừa nói :
« Của là gạch, nghĩa là vàng,
Của chàng, lại trả cho chàng lo chi.
Chàng mà chữa được thôi đi,
Vợ thì chàng lấy, ngọc thì chàng mang ».
Rồi gọi con đem ngọc ra trả. Thằng kia cầm lấy ngọc, rồi mới đưa cành hoa đỏ ra cho ngửi, thì mũi ông ngắn luôn lại như cũ, đưa cho bà ngửi, thì mũi bà co ngay lại như xưa, đưa cho cô ả ngửi, thì mũi cô ả liền rút như trước vừa xinh vừa đẹp. Xong người con gái lại theo nó về làm vợ. Và từ đó, không còn dám đả động đến hòn ngọc, nó đưa cho cầm, cũng không dám cầm nữa. Sau hai vợ chồng thằng ấy ăn ở với nhau, thuận hòa vui sướng, sinh được một trai, một gái đẹp như ngọc và thông minh không ai bằng.
Khi nó già sắp chết, thì thấy hai con quạ đến đậu trước nhà kêu rằng :
« Cho mau, cho mau
Trả ngọc cho mau ».
Vụt chốc thấy sáng rực, rồi hạt ngọc tự nhiên biến đi mất.
No comments:
Post a Comment